Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

iện cảm dành cho cô. Nam Giao không giận, không ghét, chỉ thấy buồn.

Ngày xưa, chị Ca, Vĩnh Thông, Phương Đàn là
bạn học. Nhà Vĩnh Thông rất giàu. Anh yêu Nhã Ca. Chị lại yêu anh trai
cô. Vĩnh Thông thất tình nhưng Phương Đàn cũng không phải là người chiến thắng. Cuộc sống vất vả bon chen của Phương Đàn không có chỗ dành cho
tình yêu. Đau khổ, thất vọng nhưng Nhã Ca vẫn yêu. Cuối cùng tình yêu
của chị cũng thuyết phục được anh. Họ yêu nhau. Vĩnh Thông vẫn kiên trì. Anh là kẻ bại trận dũng cảm. Bị loại khỏi cuộc chơi nhưng không chịu
rời khỏi vị trí, vẫn đứng đấy chờ cơ hội. Lặng thầm đi cạnh để chứng
kiến tình yêu mặn nồng và sóng gió của hai người bạn như khán giả trung
thành và kiên nhẫn.

Ngày tiễn anh trai cô sang Đức, có cả Vĩnh Thông. Họ chia tay như những người bạn dù ánh mắt cả hai vẫn hướng về một
người phụ nữ. Cái vòng tròn ba người tiếp tục lẩn quẩn. Không ít lần Nhã Ca ôm chầm lấy Nam Giao, nhìn vào mắt cô rồi khóc thảng thốt. Chị không cần tiền, không cần cái tương lai mà anh đang tìm kiếm ở cái nơi xa tít ấy. Chị cần anh. Trái tim chị không phải là gỗ đá. Phương Đàn cứ biền
biệt, tự buộc mình vào trách nhiệm mà không ai đòi ở anh. Anh xa quá
trong khi Vĩnh Thông luôn ở cạnh chị: chăm sóc, an ủi, nâng đỡ, cảm
thông, chia sẻ... Đâu phải ai vọng phu cũng hóa đá để mọi nhớ thương,
khắc khoải vụt thành hư không. Nam Giao không trách khi Nhã Ca ngã lòng. Cô chắc anh trai mình cũng thế. Chưa đầy một tháng sau ngày chị khóc
như mưa như gió nói lời chia tay, Phương Đàn qua đời. Nam Giao không bao giờ quên được ánh mắt của Nhã Ca trong giây phút đó. Kinh hoàng, thảng
thốt, điên dại. Cái chết của anh đậm đặc quá. Làm sao chấp nhận được con người mạnh mẽ, không khuất phục, tràn đầy nhiệt huyết, nghị lực đã đầu
hàng cái chết để thân xác trở thành hư vô? Một sự trống rỗng đến rã rời. Chị nhìn ảnh anh, cố tìm trong đôi mắt ấy một lời xác nhận về cái chết
của chính mình.

Uể oải đứng lên, Nam Giao dắt xe xuống đường. Muộn
quá rồi, đằng nào cũng phải về. Sau một hồi vần vũ điên cuồng vẫn không
chuyển được thành mưa, mây trưng bộ mặt đen kịt, giận dữ. Gió ùa vào
tiếp sức bằng cách gồng mình thổi những luồng cực mạnh vào không trung.
Dòng xe đuổi nhau sầm sập trên đường. Dù không vội, Nam Giao vẫn bị cuốn vào. Ừ, để xem lần này cái chết có từ chối mình không? Cô siết ga.
Chiếc xe lao vút đi. Gió táp vào mặt, rát bỏng. Đôi mắt hiền lành chịu
đựng của mẹ, đôi mắt bao dung thương xót của Phương Đàn, đôi mắt khinh
rẻ ngạo mạn của Trung Dũng, đôi mắt nhìn thẳng của Vĩnh Thông với vẻ uy
quyền, lạnh lung phủ lên như chiếc áo choàng vô hình, đôi mắt đau đớn
tuyệt vọng của Nhã Ca, đôi mắt lạc lõng sợ hãi của chính cô loang loáng
theo tốc độ của vòng xe. Nam Giao nhắm nghiền mắt, tay vẫn siết ga. Đến
bao giờ những chuyện này mới chấm dứt? Đến bao giờ? Cô lao về phía trước mong chờ một sự giải thoát.

− Em ơi! Mở đèn kìa!

Âm thanh sượt
qua tai rồi loãng đi rất nhanh nhưng đủ làm Nam Giao bừng tỉnh. Mở mắt,
cô ngơ ngác mất mấy giây. Cơn điên biến mất, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Chiếc xe phía trước chạy chậm lại, người thanh niên dung tay ra hiệu.

− Em ơi! Mở đèn đi.

Nam Giao chưa kịp trả lời hay có
hành động nào thì một ngọn gió lớn ngược chiều thổi thốc vào mặt. Miệng
đầy cát, Nam Giao lảo đảo dừng xe, dụi đôi mắt cay xè. Cùng lúc ấy tiếng động khủng khiếp vang lên, kèm theo những tiếng rú thất thanh. Mở
choàng mắt, tim Nam Giao ngừng đập khi thân cây to bị lốc đánh trốc cả
gốc đổ rạp xuống đường. Người, xe cuống cuồng dạt sang hai bên. Tiếng
hét vẫn chưa dứt. Cảnh tượng kinh hoàng, tan hoang như một trận động
đất. Người thanh niên vừa gọi Nam Giao bị nhánh cây hất văng sang bên
kia, đầu gối trên lề đường, mắt nhắm nghiền. Chiếc xe bẹp dưới sức nặng
của tán cổ thụ già nua, khổng lồ, mục rỗng. Nam Giao lao đến. Cô gọi và
lay nạn nhân. Không thấy vết thương, Nam Giao cẩn thận nâng đầu anh lên. Chất lỏng nóng, nhờn, rin rít chảy qua kẽ tay, nhuộm đỏ từng ngón rồi
nhễu thành dòng xuống đất. Có tiếng lao xao:

− Gọi cảnh sát chưa?

− Xe cứu thương đang đến.

− Chắc chết rồi. Tội nghiệp quá.

− Bị nặng thế này, sống sao nổi.

Mình lại rơi vào giấc mộng khủng khiếp nào đây? Nhắm nghiền mắt, Nam Giao
hét thật to. Tiếng hét vỡ toang cả lồng ngực rồi lịm dần đi. Ai đó nâng
cô lên nhưng Nam Giao không đủ sức đứng dậy. Cảnh sát đến, nhanh chóng
phong tỏa hiện trường. Không ai chạm đến Nam Giao. Cô ngồi đấy, bất
động. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt người thanh niên, gương mặt mà nụ
cười nở ra trong khoảnh khắc đã trở thành vĩnh cửu.

Cạnh cô, xe cứu
thương, xe cảnh sát thay nhau hú còi, ánh đèn đỏ rực loang thoáng một
cách ma quái. Âm thanh lao xao như vẳng lại từ nơi tít tắp. Hình ảnh
nhòe nhoẹt thoắt gần thoắt xa. Ai đó lấy lảnh khăn trắng đáp lên mặt
anh.

Không có chuông gọi hồn chỉ văng vẳng tiếng cười đắc thắng của
tử thần. Lần này thần chết vẫn ngạo nghễ từ chối cô. Lão chỉ cho phép
Nam Giao đến gần


XtGem Forum catalog