XtGem Forum catalog
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

này. Càng tốt, Phong Châu nghĩ thầm.

Vòng tay
quấn qua người Nam Giao thoạt trông âu yếm, mềm mại, chở che nhưng quan
sát kỹ sẽ thấy nó cứng như gọng kềm giữ chặt lấy cô. Như đứa bé bị chặn
mọi ngõ ngách, không thể bước đi, không thể lẩn tránh Nam Giao dừng lại
trước người đàn ông đứng bật dậy và gọi tên cô tha thiết.

Lâu quá
rồi, Uy Vũ vẫn chưa quen cảm giác không còn gặp lại Nam Giao. Anh cứ
chờ, cứ chờ. Họ chưa từng nói với nhau lời nào nên không có cảm giác
khắc khoải khi chia tay. Anh cứ chờ và cô không đến.

Phong Châu quan
sát người đàn ông. Gương mặt không buồn, không vui, không hề suy suyển
như chờ chồng xem xong trận bóng trên TV – môn thể thao mà mình không
thích.

− Anh chờ em mãi. Em có biết anh tìm em không Giao?

Cúi mặt như người có lỗi, Nam Giao dạ khẽ. Uy Vũ thấp giọng, nghe khẩn khoản và nài ép:

− Sao vậy Giao?

− Tôi xin lỗi. Bác khỏe không anh?

− Mẹ tôi khỏe.

Quay sang người phụ nữ, Nam Giao mỉm cười. Phong Châu cảm nhận người cô căng như sợi dây đàn chứng tỏ Nam Giao cố gắng thế nào.

− Cu Bờm lớn quá. Em bé và Phúc vẫn khỏe hở?

− Cảm ơn Giao, chúng tôi vẫn khỏe.

Phong Châu quan sát, không có sự thân thiện nào trong ánh mắt, cả giọng nói
cũng thế dù đã được điều chỉnh để phù hợp với nội dung. Người phụ nữ này không đơn giản. Để chồng tự do nhưng chỉ là tự do giả hiệu, tự do
trong… khuôn khổ cho phép khi cô khư khư nắm chặt sợi dây.

Uy
Vũ nhìn Nam Giao, hình bóng này khiến mỗi lần ôm Phúc trong tay, anh cảm giác có vị đắng ở cổ. Không phải vì thương hại hay một thứ trách nhiệm
bổn phận nào khi Uy Vũ quyết định gắn bó với Phúc nhưng từ nơi sâu thẫm
của tâm hồn anh nhận ra dường như sự tự nguyện của anh diễn biến theo ý
muốn của Phúc. Thoạt tiên là nhẫn nhục, yên lặng, chờ đợi và thủy triều
dâng mãi cũng làm đại dương cuộn sóng. Anh bắt đầu chấp nhận Phúc, tiếp
theo là cứng cỏi, ít bộc lộ, vững chãi, Phúc biết cách sắp xếp mọi việc
trên đời đâu vào đấy theo đúng ý cô. Uy Vũ cũng dần dần thay thế hình
ảnh Nhật Văn trong lòng Phúc. Đôi khi Phúc cố mường tượng gương mặt thân yêu một thời nhưng rồi lắc đầu thất vọng vì gương mặt ây giờ đây nhạt
nhòa trong làn sương hư ảo.

Lúc này Uy Vũ không nhìn Phúc, không quan tâm đến cu Bờm, anh đang bị hút vào Nam Giao. Thằng bé nín khóc đang
nghịch nghịch ngón tay mẹ. Những kẽ tay thưa rỉnh khiến Phúc rúng mình
và lời cảnh báo vang lên khe khẽ từ nội tâm. Phúc cố không để lộ ánh mắt tự vệ của người bị người khác đe dọa cướp đi vật quý giá.

− Giao có thường đến thăm Văn không?

Nam Giao tựa hẳn vào người Phong Châu, toàn thân rúng động. Gã đàn ông nhăn mặt như uống phải liều thuốc đắng. Rõ rồi, tự do mà người phụ nữ này
dành cho chồng là thứ tự do dành cho vật nuôi trong nhà, không ràng,
không buộc, không nhốt vì biết chẳng đi đâu mất. Lâu lâu đánh vài đòn
gió để cảnh cáo.

− Không… không có…

− Sao Giao không đến thăm anh ấy?

Phong Châu ân hận, anh không nên bắt cô đối mặt với tình huống này. Bước lên phía trước, Phong Châu cắt ngang:

− Tôi bận nên chưa đưa Giao đi được. Hôm nào chúng tôi sẽ cùng đến thăm anh ấy. Giờ chúng tôi phải về. Xin phép anh chị.

Nam Giao đờ đẫn bước đi. Cảm giác chông chênh khi tay Phong Châu rời khỏi vai khiến cô loạng choạng muốn té.

− Đứng đây nhé, tôi sẽ lấy xe cho em .

Thật may, nếu đi nhanh anh đã không thấy Uy Vũ đến gần:

− Tôi có thể nói vài lời với Nam Giao không?

Dù nhìn thẳng vào Phong Châu nhưng không phải để hỏi ý kiến, cũng chẳng
phải thăm dò Nam Giao. Điều hắn muốn bây giờ là anh cút đi cho rảnh. Rất lịch sự, Phong Châu cười nhẹ:

− Tất nhiên là được nếu Nam Giao đồng ý.

Cô đứng yên. Uy Vũ cười gượng, không biết điều gì thôi thúc anh theo cô.
Cảm giác không còn trông thấy Nam Giao, không được phép nhớ thương cô
khiến Uy Vũ tiếc nuối và phản ứng tức thời của anh là níu kéo. Uy Vũ chỉ muốn ở bên Nam Giao nói vài lời nhưng ích gì. Anh còn Phúc, cô có người đàn ông bên cạnh – dù tỏ ra lơ đãng nhưng không cử chỉ nhỏ nào của anh
lọt qua mắt hắn. Hắn bảo vệ Nam Giao giống như anh đang làm hại cô vậy.
Uy Vũ gọi tên cô. Âm thanh dịu dàng trước kia giờ biến thành mũi dao
nhọn xuyên qua tim anh. Như con chim, Nam Giao chỉ đậu một lần và anh
không giữ được cô.

− Xin em tha thứ cho những xúc phạm, những cay đắng, những điều không trọn vẹn giữa chúng ta. Tất cả là lỗi của anh.

Bàn tay thanh mảnh, mềm mại đan vào nhau. Những ngón tay đã từng lướt trên
gương mặt Nhật Văn từ mái tóc, vầng trán, gương mặt đến đôi mắt, sống
mũi rồi dừng lại ở môi, miết nhè nhẹ. Run rẩy vì thềm đá lạnh. Những
ngón tay mà Uy Vũ muốn hôn hơn bất cứ đôi môi phục nữ nào.

− Mẹ anh rất buồn khi nghĩ đến em, cả anh cũng thế.

Uy Vũ không dám thú nhận bà buồn hơn khi anh quyết định gắn bó với Phúc.
Không phản đối, không chỉ trích, chấp nhận nhưng buồn. Mẹ, Nhật Văn, cu
Bờm, Phúc… anh đau lòng