Insane
Ở Lại Cùng Anh

Ở Lại Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321230

Bình chọn: 8.5.00/10/123 lượt.

“Chờ tôi, chờ một chút!” Hạ Vi hốt hoảng chạy tới, bước kịp một bàn chân vào trong trước khi cánh cửa thang máy khép lại. Mọi người đã quen với phong cách này của cô, lại được cô kịp thời tặng cho nụ cười ngọt hơn kẹo nên cũng không ai phàn nàn gì nữa. Tuy hơi hậu đậu và đãng trí nhưng Hạ Vi là một cô gái dễ thương tháo vát nên cả công ty cũng không ai ghét bỏ cô. Hơn nữa, với sự ưu ái sếp lớn dành cho cô, họ có muốn cũng chẳng dám ý kiến gì thêm.

Vuốt lại vạt váy và xếp lại tập tài liệu trên tay, Hạ Vi mỉm cười tự khích lệ bản thân. Tuy đã đi làm ở đây được hơn ba năm nhưng hôm qua cô vừa được thăng chức lên Phó phòng, ngày đầu tiên trở thành nhân viên cấp trên không thể để mất mặt. Tập đoàn LANA mà cô đang làm việc vốn nổi tiếng nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn nhân viên, trước đây cô cũng phải khó khăn lắm mới qua được vòng sơ tuyển. Nhân viên ở đây, người ngắn thì hai năm, cũng có người phải thử việc tận ba năm mới chính thức được nhận vào làm. Việc cô được kí hợp đồng chỉ sau nửa năm và rồi thăng chức nhanh chóng đã khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, biến cô thành tâm điểm của sự chú ý. Tất nhiên cô biết, sau lưng cô người ta cũng bàn tán về một vài lần thấy cô bước xuống từ xe sếp lớn, một vài bận họ đi ăn tối với nhau. Cô không trách họ, bởi chính cô cũng không thể phủ nhận sự ưu ái mà Thiện Duy dành cho cô. Nhưng một đứa con gái đầy lòng tự tôn như cô càng không thể chấp nhận việc mọi người nhất loạt cho rằng cô vì dựa vào anh mới có thể đi lên. Bởi vậy, cô chỉ còn cách làm việc hết sức để chứng minh thực lực của mình.

Cửa phòng làm việc mở ra, đồng nghiệp đón cô bằng nụ cười thường nhật. Nhưng không hiểu sao hôm nay Hạ Vi bỗng có cảm giác nó không còn được nồng ấm và thân thiện như trước. Cho rằng cô quá để ý cũng được, cô thật sự thấy không thoải mái với những câu chào khách sáo xã giao như vậy. Hơn ba năm nay, dưới danh nghĩa nhân viên mới, ngày nào cô cũng giúp họ lấy café hay làm việc này việc kia. Vậy mà chỉ vì cô được thăng chức nhanh hơn họ một chút thời gian, ánh mắt họ dành cho cô giờ đây bỗng dưng xen lẫn cả đề phòng…

Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại trên bàn làm việc của cô reo vang. Là Thiện Duy.

“Hạ Vi, em đến đây một lát!”

Cúp máy, cô khẽ thở dài. Sự âu yếm không giấu giếm mà Duy dành cho cô chắc hẳn là một trong những nguyên nhân dẫn đến thái độ khác lạ của mọi người. Cũng chẳng còn cách nào, cô đành ngoan ngoãn tới trước cửa phòng Giám đốc điều hành, gõ ba tiếng.

“Mời vào!”

“Dạ, anh gọi em?” Hạ Vi hơi cúi đầu chào Thiện Duy. Tuy từ trước tới nay cô luôn biết sự thân mật đặc biệt anh dành riêng cho cô, nhưng lúc nào cô cũng cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Ngẩng đầu lên, lúc này cô mới nhận thấy trong phòng Giám đốc còn có một người nữa đang đứng quay lưng lại phía cô. Dáng người cao lớn vừa vặn trong bộ vest thanh lịch, lại được sếp tiếp đón ở phòng riêng từ sáng sớm thế này, hẳn là một nhân vật không vừa. Cô vừa nghĩ đến đó thì Duy quay ra, niềm nở:

“Vi, em mau đến đây. Đây là đối tác mới của công ty, để anh giới thiệu với em.”

Hạ Vi nhẹ nhàng tiến đến gần người đàn ông vẫn chưa quay mặt lại. Bỗng dưng cô thấy tim mình đập trật đi một nhịp.

“Minh Khang, đây là nhân viên rất tiềm năng của chúng tôi, Hạ Vi. Vi, đây là anh Khang, trợ lý của Giám đốc bên Nhã Lân. Hai người làm quen đi!”

Hạ Vi nhìn người đàn ông lạ mặt, mỉm cười lịch sự.

“Chào anh, em là Hạ Vi. Hân hạnh được gặp anh!”

Đáp lại nụ cười của cô là một cái bắt tay vừa vặn, không quá chặt mà cũng không hời hợt.

“Tôi là Minh Khang, cũng rất vui được biết em.”

Duy tiếp lời:

“Vi, sắp tới Nhã Lân sẽ có một loạt sự kiện muốn kí hợp đồng nhờ chúng ta tổ chức. Vậy nên họ là đối tác quan trọng, em lưu tâm một chút nhé.”

“Em biết rồi.”

“Chiều nay khi Minh Khang quay lại, em dẫn anh ấy đi thăm quan chuỗi nhà hàng của chúng ta nhé. Anh ấy mới ở nước ngoài về nên đường sá cũng chưa thông thạo.”

Hạ Vi thở sâu, đang nghĩ xem có thể từ chối được không thì đã có người lên tiếng trước cô:

“Thật ra chuyện này cũng không cần thiết, lái xe của công ty đưa tôi đi là được rồi.”

“Không sao đâu ạ, đó là trách nhiệm của em.” Cô cười tươi, đặt một tập tài liệu xuống bàn Giám đốc. “Đây là bản kế hoạch em mới hoàn thành đêm qua, anh xem có gì cần bổ sung không nhé.”

Nói rồi cô bước ra cửa: “Em xin phép về phòng làm việc.”

Đóng cánh cửa phòng Thiện Duy, Hạ Vi vội vã đi như bay vào phía nhà vệ sinh. Mặc kệ lớp phấn và mascara được chải kĩ càng sáng nay, cô ra sức hất nước lạnh vào mặt. Từ khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn, nghe thấy cái tên ấy và chào hỏi anh, trái tim phản chủ của cô đã gào thét đòi chui ra khỏi lồng ngực. Cô biết tại sao nó lại đập trật đi. Cô biết tại sao lúc này nó lại đau như bị ai giày xé. Cô biết tại sao ánh mắt cô không thể rời đi ngay khi mới chỉ nhìn thấy anh từ phía sau. Chỉ là trước đây cô chưa từng nghĩ rằng, thì