
lại anh.”
“Người vinh hạnh phải là tôi mới đúng, tối nay tâm điểm là em cơ mà.”
Anh đáp, lại trao cho cô cái bắt tay như ban sáng. Cơ thể hơi nóng lên, cô vội vã rụt tay về.
“Được anh khen ngợi thật ngại quá, tôi không dám nhận.” Rồi cô đảo mắt nhìn quanh.
“Tôi phải đi xung quanh chào hỏi mọi người đã. Hẹn anh khi khác.”
Cô tiếp tục cùng Thiện Duy đi chào hỏi một lượt, bắt tay những người mà trước đây cô chưa từng gặp bao giờ. Ai cũng tỏ ra ghen tị với Duy khi có cô nhân viên xinh đẹp tài năng như vậy. Những lúc như thế, Hạ Vi lại càng cười duyên dáng hơn khiến Duy rất hài lòng.
Thỉnh thoảng, theo thói quen, cô đảo mắt nhìn quanh. Mỗi lần, cô đều thấy Minh Khang ngồi nguyên ở một góc trong phòng, ánh mắt không rời khỏi cô. Cô quay đi và khẽ cười trong lòng, bây giờ anh cũng biết thích phụ nữ đẹp rồi sao?
Cuối cùng khi khách mời đã tới đông đủ, mọi người tập trung bên bàn tiệc. Thiện Duy đứng dậy, mỉm cười ôn hòa.
“Thật lòng cảm ơn tất cả mọi người đã nể mặt tôi mà tới dự bữa tiệc này. Nhân đây, tôi xin giới thiệu với mọi người, cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng đang ngồi bên cạnh tôi là Phó phòng Dự án mới được bổ nhiệm. Tuổi trẻ sẽ không tránh được những lúc sai sót, mong mọi người giúp đỡ và bao dung với cô ấy. Vì Hạ Vi, vì công ty, chúng ta cùng nâng cốc nào!”
Anh nói rồi giơ cao ly rượu trong tay. Hạ Vi cũng làm theo anh, cười nhã nhặn. Mọi người đều hưởng ứng, không khí thực sự rất vui vẻ giúp cô bớt căng thẳng phần nào. Sau đó, đột nhiên Phó giám đốc cao hứng:
“Hạ Vi tuổi trẻ tài cao, tôi chúc cô một ly!”
Hạ Vi không dám khinh suất, nhanh lẹ đỡ lấy ly rượu và tu một hơi cạn sạch. Dường như hành động đó của cô khiến những người đàn ông trong phòng đều rất thích thú, họ ngay lập tức nhao nhao ào tới bắt cô phải uống. Đúng lúc cô đang không biết phải xử trí ra sao thì Thiện Duy đỡ lời:
“Cô ấy là phụ nữ, không uống được nhiều. Có thể để tôi thay cô ấy tiếp mọi người được không?”
“Như thế sao được, bữa tiệc này là để chúc mừng cô ấy, cô ấy mới là nhân vật chính chứ?”
“Đúng thế, nhân vật chính mà không uống thì còn gì là vui nữa?”
Thấy mọi người phản ứng như vậy, Hạ Vi không dám từ chối nữa. Cô uống hết ly này tới ly khác, tới nỗi dạ dày bắt đầu quặn lại mà vẫn chưa hết lượt khách mời. Dù là từ khi bước chân vào môi trường làm việc mới, khả năng uống bia rượu của cô đã khá hơn rất nhiều so với hồi Đại học nhưng vẫn không đủ để chống chọi với liều lượng lớn thế này.
Thiện Duy ở bên ngoài ra sức ngăn cản mọi người nhưng không được. Tới khi Hạ Vi cảm thấy đầu óc đã quay cuồng, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Mọi người xem, ép một cô gái yếu đuối thế này uống quá say quả là không tốt. Thế này đi, tôi uống với mọi người!”
Ai nấy đều ngạc nhiên. Từ khi về nước tới giờ, tham gia không ít buổi hội họp nhưng Minh Khang chưa từng uống với họ một ly. Dù cậu ta còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí Trợ lý tổng giám đốc mà bao người mơ tới, lại có vẻ rất được trọng dụng nên cũng không ai dám ép. Bởi vậy, việc cậu bỗng dưng thay đổi thái độ của mình là điều mọi người không lường trước được. Cùng lúc ấy, Thiện Duy cũng không để mất dịp mọi người đang xao động:
“Minh Khang đã ra mặt rồi, mọi người đừng làm khó Hạ Vi nữa. Tôi cũng uống cùng mọi người, coi như nể mặt hai chúng tôi được không?”
Mọi người lại càng sửng sốt hơn, nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ mà nhận lời đồng ý. Chẳng mấy khi hai người đàn ông vốn nghiêm túc lại trở nên phóng khoáng như vậy, cũng không nên để lỡ dịp vui.
Tửu lượng của Duy vốn rất tốt, Hạ Vi không mấy lo lắng cho anh. Nhưng cô còn nhớ rất rõ, trước đây chỉ cần uống hết một cốc bia thôi là Minh Khang đã có thể say. Anh vốn không mấy khi uống, giờ bị chuốc cho nhiều thế này không biết có chịu nổi không. Nghĩ vậy nên dù dạ dày đã thắt lại và mí mắt cũng chỉ chực rơi xuống, cô vẫn cố gắng ngồi quan sát. Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô, cuối cùng người say bí tỉ không phải Minh Khang, mà là Thiện Duy.
Tiệc tàn, các vị cấp cao hưng phấn kêu gọi mọi người đi tiếp tăng hai. Các nhân viên khác chẳng có mấy khi được lãnh đạo sủng ái như vậy, cũng không ai muốn khước từ. Chỉ có ba người, nhân lúc trong phòng đang hỗn loạn liền lẻn ra ngoài. Giám đốc điều hành say lảo đảo, chân nam đá chân xiêu được đỡ ra rồi nhét vào taxi, trước khi xe lăn bánh anh còn thò đầu ra cửa hét to:
“Khang, nhớ chăm sóc nhân viên của tôi cho tốt. Nếu không tôi sẽ đập nát cậu đấy!”
Trời đã về đêm, gió lạnh thổi tới khiến Hạ Vi bỗng rùng mình. Lúc này cô mới nhớ ra là mình để quên áo khoác trong phòng tiệc, định quay vào lấy. Bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay cô:
“Còn muốn vào đó để họ chuốc say nữa sao?”
“Tôi quên áo khoác.” Cô đáp, gỡ tay anh.
“Bây giờ em mà vào đó thì sẽ không ra được nữa đâu.” Anh điềm đạm.
Bản tính ngang bướng trong Hạ Vi trỗi dậy, cô lại gạt t