XtGem Forum catalog
Ông Chồng Ma Ca Rồng

Ông Chồng Ma Ca Rồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

>
Mẫn mẫn vừa nhận lại thẻ và cầm hộp nhẫn trên tay đã hỏi 2 người kia, 2 người đó quay lại ngạc nhiên nhìn Mẫn mẫn:

“Chẳng phải cô đã mua rồi sao?!?”

Cô gái đó thắc mắc.

“Tôi mua, nhưng là để tặng 2 người, 2 người thật hạnh phúc!”

Mẫn mẫn đưa hộp nhẫn đó đặt lên tay cô gái, cô gái và chàng trai đó ngạc nhiên hết sức, chàng trai vội vàng lấy ví ra:

“Để tôi trả cô tiền!!”

“Không sao, tôi tặng, đã là tặng thì sẽ không lấy tiền!”

Mẫn mẫn mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã.

Tư Vũ sau khi chuẩn bị thì tiến ra biển, cảnh biển ở đây đẹp khiến 1 con ma cà rồng như hắn hứng thú, hắn bấm máy lia lịa.

“Tư Vũ!!”

Tiếng gọi từ đằng sau nghe rất quen thuộc, Tư Vũ quay lại, vừa thấy người đó, Tư Vũ đã cau mặt.

“Lâm Sương, sao cô lại ở đây!!”

“Em đi cùng bạn đến biệt thự nhà nó ở đây, thật trùng hợp anh Vũ!”

“Đừng gọi tôi là Vũ, gọi tôi là Tư Vũ hoặc Mạc Vũ!!”

“Chúng ta nói chuyện 1 chút được không? Em có chuyện muốn nói!!”

Lâm Sương thẳng thắn đề nghị, vừa nghe đến chuyện muốn nói, Tư Vũ đã nhướn mày, thật sự Tư Vũ không hề muốn nói chuyện với Lâm Sương….

“Chúng ta ngồi trên bãi biển được không!!”

Lâm Sương vui vẻ đề nghị, Tư Vũ lạnh lùng gật đầu!!!

Mẫn mẫn đi rất nhiều shop mà chỉ chọn được 1 số món đồ ưng ý, Mẫn mẫn đi về khách sạn để rủ Tư Vũ đi ăn cơm tối!!.

“Tư Vũ, tôi về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi…Tư….”

Mẫn mẫn vừa mở cửa đã đặt túi đồ xuống, chạy quanh phòng tìm Tư Vũ nhưng không có ai. “À, đúng rồi, hắn ta bảo ra biển chụp ảnh!” Mẫn mẫn chợt nhớ ra, cô ra biển tìm Tư Vũ.

Lúc này trời đã xẩm tối, Mẫn mẫn căng mắt lên tìm Tư Vũ, cô đi dọc bãi biển lúc chiều nhưng không thấy.

Mẫn mẫn chạy lung tung, tìm hắn mệt cả người vậy mà không biết tên này đi chụp ảnh ở đâu nữa không biết!!

“Ủa, người đằng kia trông giống Tư Vũ quá, à không, hình như là anh ta!!”

Mẫn mẫn nheo nheo mắt nhìn, đúng là Tư Vũ rồi! Nhưng hắn đang ngồi cạnh ai kia, trông quen quá…..A, là Lâm Sương, người đã gây sự với cô.

“Tư Vũ, chuyện lúc trước em biết anh không muốn nhắc đến, nhưng em muốn anh hiểu rằng, khi biết được anh là ma cà rồng, em đã lo sợ nhưng vì yêu anh nên em mới chấp nhận, tuy vậy lúc đó em chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho việc trở thành ma cà rồng nên mới bỏ chạy.!”

“Vậy thì sao?” Tư Vũ hờ hững đáp lại Lâm Sương.

“Sau khi bỏ đi, em đã rất hối hận, em đã quá ích kỉ, yêu là nên chấp nhận, vậy mà em lại không chấp nhận anh khiến cho anh bị mất mặt trước ma cà rồng tộc. Sau đó em đã mất ăn mất ngủ, muốn xin lỗi anh nhưng không đủ dũng cảm, em đã đau khổ không thiết làm gì, khi gặp anh trên trường, thái độ của anh đối với em vẫn như cũ làm em có chút thêm muộn phiền, Tư Vũ à, em có thể nhận được cơ hội khác không?”

Lâm Sương e dè hỏi Tư Vũ, khẽ liếc qua anh, nhưng tình cờ cô ta nhìn thấy Mẫn mẫn. Vốn dĩ Lâm Sương đã biết Tư Vũ kết hôn với Mẫn mẫn nhưng cô ta không thể chấp nhận được, nếu lúc đó không phải tại cô ta bỏ chạy, chẳng phải cô chủ Mạc chính là cô ta hay sao? Lâm Sương quyết định chia rẽ Tư Vũ và Mẫn mẫn.

“Không!!”

“Tại sao cơ chứ!” Lâm Sương vờ ngạc nhiên, hỏi Tư Vũ.

“Cô đã giết 1 người, liệu cô có thể làm người đó sống lại chỉ vì cô ân hận không?”

“Tư Vũ, anh nói vậy không vô lí ư? Lúc đó vốn dĩ anh đâu có thích em!”

“Đúng!! Tôi đã kết hôn rồi!!”

“Thật không?” Lâm Sương vờ hét lên, rồi giả vờ gục mặt xuống, cô ta nghẹn ngào…

“Tư Vũ, em thật sự yêu anh rất nhiều!”

“Không liên quan đến tôi!”

“Tư Vũ, anh có thể ôm em lần cuối được không? Em sẽ từ bỏ anh, sẽ không làm phiền anh nữa!”

Không làm phiền nữa!?? Tư Vũ rất để ý câu nói này, vì trước đây Lâm Sương thật sự gây cho hắn nhiều phiền hà, Tư Vũ miễn cưỡng quay ra ôm Lâm Sương.

Mẫn mẫn đứng từ xa, thấy Tư Vũ ngồi nói chuyện thân mật với Lâm Sương, 2 người đó lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn, rồi Tư Vũ còn chủ động ôm Lâm Sương, trái tim Mẫn mẫn như bị bóp nghẹt, cô suýt ngục xuống, vừa nãy tủi thân về chiếc nhẫn, nay lại nhìn thấy chồng mình, người cô biết trái tim cô đã chọn hắn, thân mật nói chuyện, ôm người đó, thật sự làm cô rất buồn.

Cô khóc, bước đi hờ hững, cô quay đi lang thang khắp tất cả các khu phố 1 mình như người vô hồn