
của 2 người có đeo nhẫn lên, cười mãn nguyện. Mẫn mẫn nhìn thấy cảnh đó vội bật khóc, cô nhẹ nhàng, đau khổ rời đi….
“Tư Vũ, chúng rất đẹp đó, nhất định cô ấy sẽ thích!!” Lâm Sương tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt lại trong hộp, mỉm cười quay sang nhìn Tư Vũ….
“Cảm ơn cô! Thanh toán cho tôi!” Tư Vũ gật đầu, miệng nói cảm ơn rồi rút thẻ ra thanh toán….
“Lâm Sương, cảm ơn cô thời gian qua đã giúp tôi đóng kịch, nhưng tôi muốn nói rõ tình cảm của mình cho vợ tôi biết, tôi đi đây, cô tự bắt taxi về nhé!”
Tư Vũ vui vẻ, nhanh chân rời đi, Lâm Sương mỉm cười nhìn theo Tư Vũ, nhưng ngay sau đó, mặt tối sầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm:
“Tư Vũ, anh ngây thơ quá! Em sẽ không buông tha anh đâu, không bao giờ!!!”
Lâm Sương cười, nụ cười làm cho người ta rợn tóc gáy….
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
08-02-2012, 19:14 #52 nhihb1994's Avatar nhihb1994 nhihb1994 hiện đang offline
Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 08-10-2010
Bài gởi: 331
Mặc định
Mẫn mẫn 1 lần nữa bước đi như người vô hồn, không cảm xúc, trái tim cô lần này vỡ vụn thật sự, vì cô vừa mới hiểu ta tình cảm của mình, thì bây giờ lại…..
Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn'>
Cô không khóc, vì quá nỗi đau quá lớn khiến cô không thể khóc được..
Tại sao cuộc đời lại để cô vui vẻ trên 9 tầng thiên đường, rồi lại nhẫn tâm ném cô xuống địa ngục đau khổ..
Tại sao lại để cô yêu hắn 1 cách chân thành, để giờ cô nhận ra rằng, hắn với cô thật sự không hợp nhau….
Cô bắt 1 chiếc taxi:
“Cô gái, cô đi đâu!!”
“Biển!!”
Mẫn mẫn xuống xe taxi, cô nhìn biển, chà, biển đẹp quá, đẹp thật đấy, nhưng biển có gió, và gió không dành cho cô.
Gió vô tâm, và cô vô tình. Gió nhẹ nhàng còn cô mạnh mẽ. Gió ngạo mạn còn cô kiêu ngạo. Gió khó tính còn cô ngang bướng, cô và gió không hề hợp nhau, vì gió là Tư Vũ, còn cô là Cỏ….
Cô ở dưới đất, cô chỉ ngước lên nhìn hắn, mong chờ hắn ghé qua, mang cho cô niềm hạnh phúc.
Trăng kia, biển kia, cô đã thật sự thua rồi.!!!
Thua tình yêu của bản thân dành cho hắn, và thua 1 cô gái đã từng bỏ rơi hắn….
Mẫn mẫn hít 1 hơi thật sâu, cô đứng dậy, tiến về phía trước.
Biển, thật sự khiến cô yên lòng….
Cô đi tiếp, tiếp tục đi….Nước kia làm cô mát thật….
“Này, cô làm gì vậy Dương tiểu thư!!”
1 bàn tay kéo cô lại, thất thần lo lắng nhìn cô, Mẫn mẫn ngước lên, ngạc nhiên nhìn người trước mặt…
“Triệu Tần, sao anh lại ở đây???”
“Tôi vừa đưa khách hàng đi tham quan gian hàng của công ty ở khu thương mại, lúc ra thấy cô trông rất khác thường, tôi sợ có chuyện gì nên đi theo, không ngờ dự cảm của tôi đúng thật….”
“Dự cảm???” Mẫn mẫn nhìn Triệu Tần, tròn xoe mắt…
“Tôi biết ngay mà Dương tiểu thư, dù có chuyện buồn gì đó, nhưng còn chủ tịch Dương, cô không thể để ông ấy sống một mình được”
“Anh nói gì vậy??? Tại sao tôi lại phải để bố tôi 1 mình??”
“Chẳng phải cô định….”
Triệu Tần ngạc nhiên, Mẫn mẫn kia không định tự tử ư???
“A, haha, không đâu, tôi chỉ định ngâm mình 1 lát thôi”
Mẫn mẫn cười, nụ cười buồn rượi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Mẫn mẫn vang lên, cô đưa điện thoại lên, ngạc nhiên
“Là Lâm Sương!!”
Thấy Mẫn mẫn có điện thoại, Triệu Tần vội tránh đi
“Alo”
“Là tôi, Lâm Sương!”
“Tôi biết!”
“Tôi muốn nói chuyện với cô!”
“Chuyện gì?”
“Tôi sẽ nói luôn qua điện thoại. Cô nghe cho rõ đây, tôi muốn trong vòng 2 ngày, cô lập tức li hôn với Tư Vũ!”
“Tại sao cô biết tôi và Tư Vũ kết hôn với nhau???” Mẫn mẫn ngạc nhiên!.Tay cầm điện thoại của cô run run….
“Dĩ nhiên là tôi biết, tôi và Tư Vũ thân nhau như vậy mà!”
Bên đầu dây bên kia, Lâm Sương cười, nụ cười đểu giả….
“Tại sao tôi phải nghe lời cô??”
“Cô không biết à? Tư Vũ không hề thích cô, cả Mạc gia cũng không hề muốn lấy cô làm dâu, chẳng qua vì ông bố yêu quí của cô đã đến quì trước mặt Mạc gia cầu xin, vậy đấy!!”
Mẫn mẫn buông thõng điện thoại xuống đất, chân cô run lên, cô quì xuống dưới đất….
Vậy mà trước giờ cô vẫn kiêu ngạo trước mặt Tư Vũ, vậy mà từ khi kết hôn, đến điện thoại cô còn không thể gọi điện về thăm bố cô, vậy mà mỗi khi bước chân vào cửa nhà Mạc gia, cô đã…kiêu hãnh đến vậy…..
Mẫn mẫn ngồi xuống cát, nước biển đánh vào bờ, như đánh vào sự bất hiếu của cô….
“Alo, alo, Tuyết Mẫn, cô còn nghe không đấy!!” Lâm Sương kêu lên sốt ruột, cô ta đang mau chóng muốn Mẫn mẫn rời bỏ Tư Vũ…
“Còn chuyện gì nữa!!”
Mẫn mẫn đứng dậy, cầm điện thoại lên,