Old school Easter eggs.
Ông Chồng Ma Ca Rồng

Ông Chồng Ma Ca Rồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

hư thật sự đã quay lại, khuôn mặt cô không thay đổi mấy, chỉ có điều trưởng thành lên nhiều hơn, ánh mắt lúc nào cũng u buồn, không còn tinh nghịch như xưa.

“Mẫn mẫn, cố lên, em sẽ làm được!” Triệu Tần đưa cô đến buổi phỏng vấn, Triệu Tần cố gắng động viên Mẫn mẫn, cô cảm thấy rất vui vì ít ra còn Triệu Tần đưa cô đi.

“Số 28, xin tuyển bộ phận marketing, mời vào!”

Số báo danh của Mẫn mẫn vang lên, cô hít 1 hơi thật sâu, rồi tự tin đẩy cánh cửa bước vào, nhưng…..Mẫn mẫn đứng như chết tại chỗ khi vừa nhìn thấy 1 người, người đó lạnh lùng nhìn cô, nhưng ánh mắt vẫn không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên. Là Tư Vũ, tại sao, tại sao hắn ta lại ở đây???

“Số 28, cô làm sao vậy?” 1 thành viên trong BGK lên tiếng hỏi làm Mẫn mẫn bình tĩnh lại, cô hơi mất bình tĩnh ngồi vào ghế.

“AI NHẬN HỒ SƠ NÀY???!!!” Tư Vũ đập bàn đứng dậy hét lớn làm các thành viên trong BGK đều biến sắc, duy chỉ có 1 người từ nãy đang chăm chú nhìn Mẫn mẫn kia lại không có biến đổi sắc thái gì. Mẫn mẫn cúi đầu xuống, thật là, 4 năm rồi gặp lại, sao con tim cô vẫn nhảy lên như múa thế kia cơ chứ.

“Giám đốc Mạc, là tôi nhận hồ sơ!” Người còn lại trong BGK đứng dậy nhìn Tư Vũ, vừa thấy người đó lên tiếng, mọi thành viên trong BGK đều cảm thấy sợ không khí bây giờ giữa bọn họ, 2 người đó lại ngồi gần nhau nữa chứ. Mẫn mẫn nhìn bảng tên, người vừa lên tiếng nhận hồ sơ của cô là Lí Phong, TGĐ, còn bảng tên của Tư Vũ, TGĐ hợp tác ư???? Vậy là công ty của cô đang xin việc lại đang hợp tác với Mạc thị ư???

“Hãy hủy ngay hồ sơ này!”

Tư Vũ cáu giận, lạnh lùng ra lệnh, Mẫn mẫn khẽ nhói trong tim, 4 năm rồi hắn vẫn hận cô như vậy, vẫn diệt tận đường sống của cô đến vậy.

“Thư kí Lan…” Tư Vũ vừa ra lệnh, TGĐ Lí Phong kia đã liền gọi thư kí, Triệu Tần kia thật là….sao không cho cô biết Mạc thị hợp tác trong dự án này cơ chứ, nếu biết có giết cô cũng không đi.

“Nhận hồ sơ của cô Dương Tuyết Mẫn đây, để cô ấy làm Trưởng phòng Marketing, phụ trách dự án hợp tác với quí tổng Mạc thị! Tuyên bố buổi phỏng vấn kết thúc ở đây!”

Lời nói của Lí Phong làm Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt nhìn TGĐ Lí Phong đó, anh ta đang nhìn Tư Vũ với ánh mắt rất bình thường, còn Tư Vũ thì đã điên tiết lên rồi, Mẫn mẫn khẽ nhận thấy chiếc ranh nanh của Tư Vũ sắp nhô ra. Chết rồi, nếu hắn ta lộ thân phận ở đây, hắn ta sẽ chết chắc.

“Cảm ơn TGĐ, cảm ơn các vị, tôi sẽ cố hết sức! Tư Vũ, tôi có chuyện cần nói với anh!”

Mẫn mẫn cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy ra lôi Tư Vũ ra ngoài, vì quá ngạc nhiên nên Tư Vũ kia im lặng đi theo Mẫn mẫn.

“Chát!!!!”

Tiếng kêu vang lên gần đại sảnh công ty, mắt của Mẫn mẫn đỏ hoe nhìn Tư Vũ, hắn ta vẫn vậy, vẫn bá đạo, vẫn hận cô, hận tất cả những người con gái đã bỏ rơi hắn.

“Anh đánh đi, đánh nữa đi, anh giết tôi cũng được, tôi không thiết, nhưng bao nhiêu nhân viên của Dương thị, họ vô tội, anh làm vậy thật bá đạo, 4 năm trước tôi rời xa anh là đúng!”

“Cô sai rồi! 4 năm trước cô rời xa tôi VÌ GÌ CÔ NHỚ KHÔNG??? VÌ TIỀN!!!!”

Tư Vũ gào lên, hắn ta nhìn cô giận dữ, nước mắt Mẫn mẫn chảy dài ra, 4 năm qua những gì về hắn cô đều nhớ rõ, và những gì về cô hắn cũng đều nhớ rõ.

“Tư Vũ, việc gì anh phải hận tôi vậy cơ chứ, anh yêu tôi hay sao??? YÊU SAO??? HAY LÀ ANH YÊU LÂM SƯƠNG!!! Nếu đã không có tình cảm với tôi, tại sao anh lại hận tôi như vậy chứ!!!! CHÁT!!!!!!!!!”

Mẫn mẫn khóc ầm lên, cô lạnh lùng đau đớn tát Tư Vũ, ánh mắt cô ánh lên vẻ uất ức, Mẫn mẫn chạy đi, 4 năm qua nỗi đau kia chẳng thể vơi nổi 0.1% nữa!!!

“Phải, tôi yêu cô! Cô có hiểu không?”

Tư Vũ đứng im nhìn Mẫn mẫn chạy đi xa, hắn ta khẽ thì thầm, 4 năm qua, câu nói đó hắn không thể nói được, 4 năm qua cô làm gì hắn đều biết, cô thế nào hắn cũng đều biết, vì đơn giản, hắn đã nhờ 1 người theo cô, chăm sóc cho cô 1 cách lặng thầm và cũng thật tự nhiên.

Ngày hôm sau Mẫn mẫn vừa đến nhận việc thì đã bị triệu vào phòng TGĐ Lí Phong, anh ta cầm tập hồ sơ của cô lên xem xét, rồi chốt hạ 1 câu xanh rờn:

“Mẫn mẫn, xem qua thành tích của cô quả thật rất đáng nể, nhưng mà học lực của cô….”

“Aizzz, xin lỗi TGĐ, do cấp 3 tôi mải….chơi nên không học!”

“Cũng phải, 17 tuổi kết hôn, 18 tuổi thì li dị, Mẫn mẫn, tôi quả thực khâm phục cô đấy!”

Lí Phong cười đặt tập hồ sơ xuống, vừa nhắc đến chuyện kết hôn, li dị, Mẫn mẫn cứ ngỡ mọi chu