XtGem Forum catalog
Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

cho ngài, ta vừa đi lĩnh đặt ở sau xe, ngài có muốn hay không hiện tại nhìn xem một chút?”

“Diệp Hy?” Ta há to miệng.

Diệp Hy, cho tới bây giờ chưa đưa cho ta lễ vật nào chân chính ý nghĩa.

Ngoại trừ điện thoại di động.

Ta trông ở cái ót tài xế thành khẩn kiên định mà tìm được tự tin, muốn hủy đi lễ vật.

Màu vàng rực rỡ, toàn thân hoàn toàn lấp lánh nhưng không hề tạo cảm giác chói mắt mà ngược lại rất nhẹ nhàng tao nhã. Trang phục nhân kỉ niệm 30 năm thành lập Kim Hoa, toàn cầu chỉ có… một bộ!

Chỉ liếc mắt một cái ta liền nhận ra nó.

Ba tháng trước, ta còn đem áp phích phóng đại của nó chăng tại phòng giữ quần áo, hao tổn hết tâm tư, cầu mà không thể.

Màu sắc khoa trương như vậy, cũng chỉ có ta Hạ Tiểu Hoa khăng khăng một mực muốn lấy.

Nhớ nhiều năm về trước, có một người, từng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta ở yến tiệc sinh nhật gào khóc: “Hạ Tiểu Hoa! Cô không thể không câm miệng sao?”

“Nhưng là em không thích lễ phục màu trắng!”

Nhớ nhiều năm về trước, có một người, từng vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi ta: “Vậy rốt cục cô thích màu gì?”

“Màu vàng!”

Màu vàng, sắc màu kim quang, hoa lệ mà rực rỡ.

Diệp Hy, hắn dĩ nhiên là nhớ rõ.

Ta cười, ôm bách hợp cười run rẩy hết cả người. Lái xe ở đằng trước sợ tới mức, nheo mắt nhìn kính chiếu hậu ngó ta, chân ga không tự chủ mà cũng đạp mạnh lên.

“Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh nhắn rằng khi ngài nhận được lễ vật thì gọi điện cho tiên sinh.”

“Được!” Ta đáp ứng xuống xe, thật cẩn thận một lần nữa đem hộp lễ vật đặt phía sau xe, mới thí điên thí điên chạy vào bệnh viện.

Hoàn toàn mặc kệ Thần Tư trắng bệch đến mức thối mặt, cũng đem bó bách hợp vướng bận nhét vào trong lòng hắn, tùng tùng vươn cánh tay: “Di động, cho tôi mượn!”

“Biến!” Thần Tư nói thực rõ ràng.

“Không lễ phép!” Ta liếm liếm môi, nhớ đến hương vị của hắn: “Tỷ đến thăm bệnh ngươi, ngươi nên cảm ơn.”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô lại liếm môi lần nữa thử xem!”. Á châu siêu cấp tân tinh sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng, giơ lên trái lê người ta vừa giúp hắn tước đặt bên đầu giường, một đường hướng ta ném đến.

Người này, tật xấu! Nhưng sao có thể làm khó Hạ Tiểu Hoa ta.

Lão nương này vài năm nay nhưng là hoa hoa lệ lệ lớn lên dưới sự tàn phá của Diệp lão đầu nha!

Ta vô cùng thuần thục tránh thoát trái lê đang bay đến, mắt sắc phát hiện y tá chăm sóc đặc biệt cho hắn rơm rớm nước mắt đem dao gọt hoa quả đặt vào trong tay Thần Tư.

Thao! Hảo một chiêu mượn đao giết người!

“Thần Tư! Anh liền như vậy thật chán ghét tôi?” Không tiếc vận dụng phi đao.

“Chán ghét! Chán ghét! Đương nhiên chán ghét! Hạ Tiểu Hoa, cô có biết cô có bao nhiêu thô tục bao nhiêu ghê tởm? Thừa dịp tôi còn không thể ra tay, mau cuốn gói đi!” Thần Tư híp mắt, cố hết sức kêu, lại muốn rủa ta mau chết.

Mất công lo lắng nhiều như vậy, xem ra, bệnh không đến nỗi nghiêm trọng. Hẳn là, rất nhanh sẽ mau đứng lên mới đúng.

“Di động, cho tôi mượn đi! Điện thoại tôi hỏng rồi” Ta cúi mắt, dù sao, thói quen, cũng không trông cậy chính mình có thể được hoan nghênh.

“Biến!”

“Nha!” Ta cũng thực thức thời.

Điện thoại, chỉ có thể đến phòng hộ sĩ trực ban mượn.

Ta nắm điện thoại, ấn dãy số đã ghi nhớ kĩ tận trong lòng.

Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng, đã được tiếp lên: “Alo?”

Cúi đầu ôn nhu, quen thuộc tiếng nói.

Ta ngẩn người, thế nhưng lại không nhớ ra là muốn nói gì.

Rõ ràng, vừa nãy còn thực cao hứng, lại đột nhiên khổ sở đứng im.

“Hạ Tiểu Hoa?”

“Ưm.”

“Tôi liền đoán được là cô.” Điện thoại kia truyền đến tiếng cười nhẹ: “Lễ vật, nhận được chưa?”

“Diệp Hy, vì sao lại đưa cho em?” Đối tốt với ta như vậy, thực không có chút thích ứng.

“Cô đã nói muốn tôi đưa, tôi làm sao có thể cự tuyệt!”

Ta nhớ rõ, kia một lền, hắn giúp ta ngồi trong xe, ta mặc giáo phục trung học, xoa xoa cánh tay: “Không thích hợp, Diệp tam công tử trả tiền mua đi!”

“Trang phục, thích không?” Như vậy thanh âm ôn nhu, đã lâu, chưa từng nghe tới.

“Cảm ơn.” Ta hít vào một hơi, biết rõ là nên gác điện thoại, lại không nhịn được hỏi: “Có việc, tìm em sao?”

“Có một việc, Hạ Tiểu Hoa, tôi hi vọng cô có thể hỗ trợ.” Tiếng nói vẫn nhẹ như cũ, vẫn ôn nhu như trước: “Khả Nhạc, nghĩ muốn tới phòng làm việc của cô công tác.”

“Nha…”

“Hai người là cùng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế chuyên nghiệp, lại quen thuộc lẫn nhau, chỗ cô nhiều người, cô ấy vừa về nước lại không quen thuộc thị trường trong nước, đến chỗ cô đi, chiếu cố thật nhiều lẫn nhau…” Dừng một chút: “Nếu như phiền toái…”

“Không phiền toái, bảo nàng đến đây đi, trực tiếp tìm trợ lý Nhị hào của em.” Ta ngay lập tức nói, ngay cả cơ hội do dự, cùng không lưu lại.

“Hạ Tiểu Hoa, cảm ơn!