XtGem Forum catalog
Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

ký đâu?”

“Liên hệ với họ, nói là Diệp tiên sinh chạng vạng ngày hôm qua đáp máy bay đi Hongkong, nguyên theo kế hoạch thì chiều nay mới trở về.”

“Buổi chiều? Lão Diệp tiên sinh chỗ kia, lấy ai ra quyết định?”

“Lưu quản gia, lão Diệp tiên sinh tình huống tệ lắm sao?”

“Có thể giải phẫu. Nhưng dù sao cũng phải có người nhà ký giấy cam kết, tình hình lão Diệp tiên sinh hiện giờ, không có người nhà đến, dù bệnh viện có nhiều chuyên gia nhưng cũng không thể miễn cưỡng chấp nhận việc này.”

“Kia, Lưu quản gia, Diệp lão đầu… chết rồi hả?” Ta đứng ở chân cầu thang, vẻ mặt mờ mịt.

“Cô mới chết! Cả nhà cô đều chết!” Lưu quản gia tức giận.

Ta nuốt nước miếng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhà của ta… quả thật đều đã chết hết cả.

Còn lại mình ta.

Lưu quản gia chợt giật mình nhận ra lỡ lời, bèn vội vàng bồi thêm một câu: “Hạ tiểu thư, ngài thế nào hôm nay dậy sớm vậy? Tôi lập tức cho người chuẩn bị bữa sáng.”

Ta khoát tay áo: “Diệp lão đầu lại gây ra chuyện gì vậy?”

Lưu quản gia đến mức này mới không thể làm ra vẻ “bản sự không liên quan đến nhà ngươi”.

Ta ngồi tại phòng ăn, vừa ăn sáng vừa nghe Lưu quản gia chỉ huy. Một hồi điều hành chuyên gia, một hồi an bài nhân thủ, một hồi cấp đầu bếp báo tình hình, một hồi phân phó người hầu nấu canh.

Kháo, không hổ là ngự dụng* của Diệp gia, quả nhiên Lưu quản gia ba đầu sáu tay không gì là không làm được.

*ngự dụng: đồ dùng của vua. Ý là bác quản gia này là quản gia của giới thượng lưu thì đẳng cấp nó phải khác.

So ra, quản gia về hưu chỉ biết ồn ào kích động của ta cùng với phần tử trí thức cao cấp thật khác xa nhau.

Ta vùi đầu liều mạng ăn bữa sáng.

“Đã gọi điện cho biêt thự bên Hongkong chưa? Tìm không ra? Tìm không ra cũng phải tìm!”

“Gọi cho trợ lý Diệp tiên sinh, gọi tới khi nào được mới thôi!”

“Gọi cho toàn bộ người trong tập đoàn Diệp thị, xem có hay không có người biết lộ trình của Diệp tiên sinh!”

“Uy? Vương cục trưởng. Ngượng ngùng phiền toái ngài, hành tung của Diệp tiên sinh thật sự là vạn bất dắc dĩ a… Đi, đi, thỉnh ngài nhiều tha thứ, ta chờ tin tốt của ngài a!”

… Này cũng không phải truy nã tội phạm, Lưu quản gia ngươi không có việc gì sao lại kêu cảnh sát đi tìm Diệp Hy là sao???

Ta vụng trộm thay Diệp Hy lau một phen nước mắt nước mũi, uống nốt ngụm sữa cuối cùng.

“Này, Lưu quản gia…”

Đổi lấy ánh mắt hồ nghi lướt qua.

“Tôi… dù sao cũng nhàn rỗi…”

Ánh mắt hơi thiếu bình tĩnh lại thoáng nhìn.

“Không bằng, tôi đi giúp Diệp lão đầu ký tên giải phẫu đi!”

Ta rất kiêu ngạo chỉ chỉ vào ngực: “Lão nương, cũng là người nhà.”

Tinh tường nhìn đến cái điện thoại kiểu cổ trong tay Lưu quản gia…

***

Diệp lão đầu bệnh, đại khái cũng không thể coi là cái tiểu bệnh, huyết quản về tim có vấn đề.

Hơn nửa đêm cảm thấy buồn buồn nơi ngực, đưa đến bệnh viện kiểm tra, mới có thể qua được. Kết luận cũng nhanh chóng đưa ra: lập tức giải phẫu.

Bác sĩ gia đình của Diệp gia, chuyên gia nghiên cứu về xuất huyết, tắc mạch máu, Trần giáo sư, nắm tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt ta, một phen nước mắt một phen nước mũi nhạt nhòa: “Sớm kêu lão ta đến bệnh viện giải phẫu, vẫn là không có để vào tai. Người có tuổi rồi, không nên cùng tiểu quỷ hờn dỗi. Lão nói tên Diệp tiểu quỷ kia lấy cô làm tức chết hắn, cứ để hắn chết, xong hết mọi chuyện, mọi người cũng bình yên.”

“Gì? Diệp lão đầu bao nhiêu tuổi rồi còn nháo tự sát?” Ta trừng lớn mắt, lão nhân hảo ngây thơ nha.

Giáo sư Trần rõ ràng chớp hạ mắt mấy cái, tiếp tục khóc: “Kia huyết quản của hắn có cái lỗ nhỏ, so ra cùng không hơn gì lỗ kim, nửa năm trước đã phát hiện ra như vậy. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, lấp cái chỗ đó lại cũng không tính là khó khăn gì. Này lão nhân cũng hết sức ngoan cố, vô luận thế nào cũng không chịu. Này vô cùng nguy hiểm a, khí huyết qua đó tắc nghẽn lại không thông, vạn nhất phát hiện chậm trễ, thần tiên cũng không cứu được.”

“Kia, phải giải phẫu nha!” Không phải giải phẫu lấp cái chỗ đó lại là được rồi sao?

“Cô nghĩ rằng tôi không nghĩ tới chuyện này sao?” Trần giáo sư nắm tay nhỏ bé đã thi triển thành quyền: “Này cũng phải chờ đương sự đồng ý. Tôi muốn rạch mấy đường trên người cô, không hỏi qua ý kiến cô cô vui sao?”

Ta liều mạng lắc đầu.

“Tôi đều khuyên đã hơn nửa năm, chút hiệu quả đều không có. Nóng nảy còn lấy quải trượng quăng tôi.”

Ta ha ha cười: “Ngài nói lão nhân ngây thơ thành như vậy có được tính thành hay không cực phẩm?”

Chính đến khi ta cười đến mức sung sướng, phát hiện Trần giáo sư vô thanh vô thức lấy từ trong áo blouse trắng ra một cái dao giải phẫu vô cùng chói lọi, lập tức thức thời ngậm miệng: “Tôi, tôi vào xem lão nhân kia!”

Để lại phía sau là một cái thanh danh hiển hách, chuyên gia xuất huyết não bộ dáng run rẩy, sắc