The Soda Pop
Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

ó hỏi: “Tiểu thư, bán xe sao?”

Mặc quần áo lao động, nữ nhân bán hàng ngẩn người, tươi cười ngọt ngào hỏi ta: “Tiểu thư, mua xe sao?”

Sax, như thế mà gọi là trả lời a. Ta một phen túm tới cổ áo nàng: “Cô bán hay không?”

“Quần áo lao động” đối với việc bị ta túm cổ áo vẫn thản nhiên tự đắc, dáng tươi cười như cũ đến rung rung bộ ngực cực kỳ vĩ đại, thuận thế cởi ra hai hàng cúc áo: “Tiểu thư, mua hay không mua?”

Cường dâm a! Ta nhìn lướt qua nhũ câu vĩ đại của nàng cho đến tấm biển nhỏ treo trên đó “Kim bài tiêu thụ 008”, vài ánh vàng rực rỡ chiếu rọi hai mắt của ta, thẳng đến khi hai tay của ta mềm nhũn, trượt từ trên bộ ngực của nàng xuống, thuận thế ở trong túi rút ra thẻ tín dụng: “Mua, ta mua!”

008 cao thấp chớp chớp mắt nhỏ,bộ vị cao nhã ngọt ngào nói: “Tiểu thư, thích loại nào?”

“Tùy tiện.”

“A, màu sắc…?” Cao nhã bộ vị bắt đầu hoảng.

“Tùy tiện.”

“Bao giờ lấy xe?” Tiếp tục hoảng.

“Ngay bây giờ”

“…” Cao nhã bộ vị cao thấp run run.

15 phút sau, ta lái xe mới ra khỏi bãi đậu xe của cửa hàng 4S, còn thấy cao nhã bộ vị tiểu thư 008 tê cổ họng, nước mắt ngắn dài gào thét: “MD, quả nhiên tiểu tam* mặc đồ trong suốt, tất cả đều có tiền.”

Ta vươn đầu khỏi cửa kính ôtô, hướng tới nước mắt ngắn dài tiểu thư 008 thét lại: “Nha đầu đần độn nhà ngươi! Ngươi không thấy ta bộ dạng tựa như nhà giàu mới nổi sao?”

*tiểu tam: tam bồi, bồi uống, bồi nói chuyện, bồi ngủ. Ý chỉ tình nhân bao dướng đó.

008 tùy tay túm lấy một cái lốp xe, lấy tiêu chuẩn của tư thế ném đĩa hướng ta phi đến, ta một cước đạp mạnh chân ga, khó khăn lắm mới né được phi tiêu lốp xe của nàng, phăm phăm hướng đường cái lao đi.

Sau khi nhìn vào kính chiếu hậu thấy 008 một tay cầm lốp xe ngày càng cách xa, một cỗ thành tựu trong lòng ta cứ hưng phấn dạt dào đi lên.

Ta, hảo cô nương, nhiệt tình yêu cuộc sống, nhiệt tình yêu công việc a!

Trên thế gian này, so với Diệp Hy, sinh vật tinh khiết đáng yêu mọc lên như nấm a!

Thế giới này cỡ nào tốt đẹp! Ta muốn hảo hảo công tác, mỗi ngày đều hướng về phía trước.

Tiểu vũ trụ! Lại bùng nổ đi!

Ta thí điên thí điên vọt vào bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình, lượn một vòng cung tuyệt đẹp. Ầm! Cũng quệt một vòng tuyệt đẹp ở cái Mercedes-Benz bên cạnh.

“…” Ta trừng lớn mắt. Suy nghĩ 2 giây, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý Nhị Hào (trợ lý số 2)

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi là danh nhân trong thành phố nha! Ngươi đem danh thiếp cho hắn. Quản gì hắn là ai, nhìn thấy danh thiếp của ngươi sẽ tự động đến tìm ngươi đòi tiền bồi thường. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xử lý!” Nhị hào nói rất có đạo lý, ta liền muốn ngắt điện thoại, bị Nhị hào gọi giật lại: “Ngươi không có việc gì chạy đến đài truyền hình làm cái chi hả?”

Ta trợn trắng mắt: “Thao, Nhị hào, ngươi có phải hay không thức suốt đêm đánh quái? Hôm nay đến là thử tạo hình mới nha!”

“Thử tạo hình đó là ngày mai!” trợ lý Nhị hào phẫn thanh. “Hạ Tiểu Hoa, đến phòng hóa trang đi, ta vừa vặn có việc tìm ngươi”.

Ta đáp ứng xong, ngắt điện thoại, nghĩ nghĩ một cái về ngày hôm nay.

Ta, quả nhiên bị Diệp Hy tra tấn đến thần kinh thác loạn.

Nguyên lai, bi thương a, ta gặp phải là bạo lực gia đình.

Bạo lực gia đình a!

Ta dùng sức lấy danh thiếp chụp ở cửa kính của cái Mercedes-Benz, rồi hướng thang máy chạy như điên.

Nhưng là,

Rõ ràng ăn mặc đồ trong suốt đến phun máu mũi là ta!

Vì sao người phun máu mũi cũng là ta?

Ta vừa đẩy cửa phòng hóa trang, một bên phun máu mũi một bên âm thầm đánh giá tên nam nhân trong kia chỉ mặc đơn thuần một cái khố nhỏ tam giác.

Giết người sau lưng! Tuyệt đối giết người sau lưng mà!

Chậc chậc, thực chân thật a, nhìn kia một cái mông tròn nhỏ thực rắn chắc, thực tuấn tú a!

Lại nhìn kia một cái lưng cong cong hình giọt nước a!

Lại lại nhìn kia một cái làn da trơn bóng co dãn a!

Thịt bò a! Quả thực là thịt bò a!

Ta nghe thấy thanh âm chính mình nuốt nuốt nước miếng.

Khố nhỏ lúc này quay đầu đến, lộ ra một mảnh đường cong cơ bắp đều đặn còn có khuôn măt nhỏ nhắn dị thường phấn nộn.

Ta nghe thấy đầu mình “oanh” một tiếng nổ mạnh—–ta, ta mù rồi!

Ta mở lớn miệng, ào ào chảy nước miếng, nhìn không chớp mắt.

Khố nhỏ cũng mở lớn miệng nhìn ta không chớp mắt.

Ta xem hắn, hắn cũng xem ta.

Ta xem hắn cao nhã bộ vị, hắn cũng nhìn xem ta cao nhã bộ vị.

“Xem đủ chưa?” Khố nhỏ nói, thanh âm là cái mà làm cho xương cốt nữ nhân đều muốn mềm nhũn, trong ánh mắt lộ vẻ dụ dỗ. Nhưng không phải nhìn mặt của ta, mà là nhìn chằm chằm ngực của ta.

Thao, bộ ngực mà có thể trả lời sao?

Lão nương dù sao cũng là cái nhà giàu mới nổi, kết hôn xong còn chưa có bị lão công thịt bò qua!

Ta cam chịu, một bên vươn tay che đằng trước, một bên hướng khố nhỏ n