
là không thông qua.
Ta không nói gì cúp điện thoại lần thứ N, mặc kệ thanh âm máy móc kia, vắt chéo chân ngồi xem Ngũ hào lật tạp chí.
“TMD, đồ thể thao kia mà cũng có thể tạo ra được xu hướng mới! Ta nói này Hạ Tiểu Hoa, ngươi cũng sáng lập ra một trào lưu mới đi!”
“Đúng vậy!” Nhất hào phụ họa.
“Tuyệt đối phải sáng lập!” Bát hào cũng phụ họa theo.
Ta đắc ý tự mãn: “Thế nhưng không có ai bắt chước theo ta cả!”
Lục hào khua khua nắm tay: “Thôi đi! Phong cách của ngươi đã đạt đến cảnh giới rồi! Người bình thường kiếm đâu ra tiền mà bắt chước theo ngươi?”
Ta hồ nghi nhìn Lục hào: “Đây là ca ngợi?”
“Đúng là ca ngợi!” Lục hào khẳng định gật đầu.
“Khẳng định đúng là ca ngợi!” Nhất hào kiên định gật đầu.
Ta hắc hắc cười đến tự tin.
“Nói đi Hạ Tiểu Hoa, Diệp tam công tử đột nhiên trở nên như vậy, không phải là tực sự động tâm, coi trọng cái mớ đồ thể thao rách kia chứ?”
Ta liều mạng gật đầu: “Đúng là vậy!”
Hơn nữa, còn rất nghiêm túc.
“Vậy các ngươi thực sự định ly hôn?” Ngũ hào một phen xông đến túm cổ áo của ta: “Hạ Tiểu Hoa! Hàng như Diệp Hy, toàn thế giới cũng chỉ có một thôi, ngươi bỏ được sao?”
Vẫn như cũ gật đầu: “Đúng vậy. Bỏ được!”
Dẫu có luyến tiếc, cũng phải bỏ được.
Nhị hào tà tà suy nghĩ: “Hạ Tiểu Hoa, Diệp tam công tử, đồng ý ly hôn?”
“…”
“Kháo! Đều đã nhận nuôi nữ nhân chuyên mặc đồ thể thao rách rưới kia rồi, ly hôn, chuyện sớm hay muộn!” Lục hào cũng bắt đầu quăng tạp chí: “Hai người các ngươi ly hôn, phòng làm việc này cũng không cần thiết tồn tại nữa. Chúng ta thế nào lại thảm như vậy, đã định trước định mệnh là thất nghiệp a!”
Ngũ hào vỗ bàn: “Con mẹ nó chứ cái đồ thể thao đáng ghét!” Nước mắt lưng tròng, giả bộ lảo đảo bay ra ngoài.
Ta trừng lớn mắt nhìn Nhị hào: “Ngũ hào đến thời kỳ mãn kinh sao?”
Nhị hào trợn trắng: “Không phải đâu, nàng thất tiền!”
“A?” Trong ấn tượng của ta, đám trợ lý lần đầu tiên đứng trước mặt ta kêu nghèo.
“Mẹ cô ấy sống thực vật trong bệnh viện, nằm tại Mỹ gần hai năm mới tỉnh lại, tiêu tốn hết số tiền cô ấy tích lũy được hai năm qua. Sinh hoạt hàng ngày, thuốc men, mọi thứ đều cần tiền, Ngũ hào dù có chút ít danh tiếng, đi tìm được công việc mới, cũng tìm không được loại ông chủ chi tiền như nước giống ngươi!”
Nhị hào rất ít khi thở dài trước mặt ta, lúc này đây nàng lại hít thật sâu một tiếng: “Hạ Tiểu Hoa, nếu không phải vì tiền, dạng như ngươi muốn tính tình không có tính tình, muốn nhân duyên không được nhân duyên, như thế nào lại mời được nhân tài cao cấp chư chúng ta?”
Ta há to miệng: “Nhị hào, mẹ ngươi cũng sống thực vật vừa mới tỉnh lại?”
Nhị hào một chưởng chụp đến: “Ngươi thối miệng! Không được quan tâm đến đời sống riêng tư người khác!” Đứng lên cũng hướng ra ngoài vọt đi, được một nửa liền quay lại: “Hạ Tiểu Hoa! Đêm nay công ty giải trí M mở dạ tiệc, ngươi đừng có quên đấy!”
“Uy——!”
Bóng người Nhị hào cũng biến mất.
Ta đành phải quay đầu, nhìn chằm chằm mấy người còn lại: “Mẹ mấy người cũng sống thực vật vừa mới tỉnh lại?”
Nhóm người còn lại trầm mặc a trầm mặc, nhóm sau tiếp nhóm trước nhanh chóng lao ra ngoài.
Kháo! Thái độ gì đây?
Ta cầm điện thoại ấn phím vào hộp thư thoại, phát hỏa rống lên: “Con mẹ nó Diệp Hy, trả lời điện thoại cho lão nương!”
Lão nương đã nhường một bước, cư nhiên lại phải đợi Diệp Hy kêu tên mới được đến!
Đều TM cái gì thái độ!
Thế giới này! Đều TM cái gì thái độ!
Ta đứng ở đại sảnh công ty giải trí M, nhìn chằm chằm nhà chế tác đang cười tủm tỉm hướng phía ta bước tới: “A! Hạ Tiểu Hoa! Cô vẫn còn ở trong nước? Vậy vị ở Singapore kia? Quả nhiên là tình nhân mới của Diệp tiên sinh!”
Ta nghiến răng nghiến lợi gật đầu.
“Vậy sao?” Nhà chế tác cười càng phát ra cao hứng: “Nén bi thường a nén bi thương!” Vỗ vỗ bả vai ta rồi thí điên thí điên chạy đi.
Ta ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tay.
“A! Hạ Tiểu Hoa!” Đạo diễn đại danh đỉnh đỉnh phấn chấn xông lên: “Cô ly hôn thật sao? Ly hôn thật sao?”
Ta thổi râu, trừng mắt gật đầu.
“Ra vậy a!” Đạo diễn lại càng phát ra cao hứng phấn chấn: “Đừng khổ sở, đừng khổ sở!” Sờ sờ đầu ta rồi lại thí điên thí điên chạy đi.
Ta thay một ly rượu khác, tiếp tục ngẩng đầu.
“A! Hạ Tiểu Hoa!” Tiểu Hồ Tử bên đài truyền hình hưng phấn chạy vọt lên: “Diệp tiên sinh thực cùng tình nhân hôn môi trước mặt công chúng?”
Ta nghiến răng nghiến lợi thổi râu trừng mắt, gật đầu.
“A!” Tiểu hồ tử vểnh râu lên cao: “Không nên thương tâm a!” Cầm tay của ta vỗ nhẹ, thí điên thí điên chạy đi.
Này con mẹ nó là cái chuyện gì đây? Có để cho người khác sống yên không?
Lão nương ưa soi mói chuyện người khác đấy là vấn đề nhân phẩm của lão nương, lão nương bị người khác soi mói chuyện riêng tư… cơ hồ