XtGem Forum catalog
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

ướt sương sớm. Không khí tươi vui đó thật trái ngược với căn nhà ảm đạm mấy ngày trước đầy mùi tang tóc đến rợn người.

Khải Lâm mở cửa phòng bước ra, anh ngáp một cái dài ngàn cây số nhưng không làm mất vẻ đẹp trai của
mình . Trông khuôn mặt khi không có kính của anh thật rất đẹp trai, đẹp
hơn cả khi mang kính. Anh dự định sẽ xuống nhà bếp lấy chút gì đó bỏ
bụng thay bữa sáng rồi lại sang năn nỉ cô chủ nhỏ dùng bữa. Bảo Tuệ đã
nhịn đói mấy ngày nay rồi! Anh thật sự rất lo lắng cho cô sẽ suy nhược
mất.

Nhưng Khải Lâm hoàn toàn không để ý đến sàn nhà đã được lau sáng bóng,
mọi thứ được trang trí lại đàng hoàng, không còn cái không khí thê lương và ủ rũ sau một đám tang nữa. Cho đến khi bước xuống bếp, anh mới hốt
hoảng, hai mắt mở to, miệng giật giật khẽ mấp máy:

-Bảo ... Bảo Tuệ!

Trước mặt Khải Lâm giờ đây chính là cô chủ nhỏ Bảo Tuệ của mình trong bộ dáng một đứa con trai. Cô mặc một chiếc áo thun màu xám tro, áo khoác
màu đen làm từ da, mặc một chiếc quần Jean kiểu Unicess mài trắng ở đầu
gối. Đôi môi nhỏ xinh ngân nga một giai điệu nào đó không rõ, gương mặt
mấy ngày trước còn trắng bệch, hốc hác giờ hai gò má lại bầu bĩnh, gương mặt tươi tắn như chưa từng có gì xảy ra.

-A! Anh Khải Lâm, anh mau lại đây đi, em đã bỏ cả buổi để làm bữa sáng
này đấy! - Bảo Tuệ nhí nhảnh kéo Khải Lâm lại bàn, ấn anh ngồi xuống.

-Bảo Tuệ! – Khải Lâm sau một hồi hoàn hồn lại cũng ngồi bật dậy, vui
mừng nắm lấy vai Bảo Tuệ, anh đã rất cố gắng kiềm chế mới không ôm cô
vào lòng. – Cuối cùng em cũng bình thường lại rồi!

-Đặng Khải Lâm, anh từ khi nào lại sến như vậy? – Cô tươi cười, rồi nhẹ
nhàng lại lần nữa ấn anh ngồi xuống. – Anh ăn đi, mấy hôm nay anh vất vả rồi!

Rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh, nở một nụ cười lạnh:

-Chúng ta chỉ còn đúng một tuần nữa để hoàn tất mọi việc trước khi hai
người đó trở về. Chút nữa em sẽ sang nhà Trà My ở đầu xóm, ngày mai anh
đến rước em, chúng ta sẽ trở về thành phố, không thể chậm trễ nữa!

Khải Lâm cuối đầu thưởng thức bữa sáng, tai vẫn nghe rõ mộn một từng lời nói của cô. Anh cũng biết điều đó, trong vòng một tuần nữa là họ phải
chuẩn bị lại mọi thứ cho thật ổn.

Nhưng Khải Lâm lại không được vui vẻ như Bảo Tuệ, hơn ai hết, anh hiểu
rõ cô thật ra đang rất buồn, nhưng lại cố gắng vui vẻ, cốt là không muốn người khác đau lòng.

“Cô chủ nhỏ à, đến bao giờ em mới sống thật lòng được đây?! Chẳng lẽ anh kém tin cậy đến như vậy sao?”

Bảo Tuệ bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường cát sỏi ven những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài. Nhìn xem! Nàng gió thật nghịch ngợm, đùa giỡn
vờn nhẹ với những bông lúa còn nằm e ấp trong vỏ, khiến cánh đồng cứ
nhấp nhô gợn sống như là đang phản đối. Mấy chú cào cào, châu chấu không biết ở đâu ra cũng nhảy lóc chóc trên những bông lúa, còn rủ cả vài ba
“tên” chuồn chuồn nữa chứ! Trên bầu trời cao vời vợi tràn ngập ánh sáng, không khí thật trong lành, tươi mát, khác hẳn với chốn thành phố xa
hoa, lúc nào cũng ồn ào. Lâu lắm rồi Bảo Tuệ mới được hít thở bầu không
khí trong lành như vậy, được cảm nhận lại cái thanh bình của làng quê,
khiến cho nỗi đau mất bà của cô mấy ngày qua dường như cũng dịu hẳn đi.

Quên đi sự việc đau buồn đó, chính là lựa chọn của Bảo Tuệ. Cô không cho phép mình yếu đuối, và cô cũng không thể yếu đuối thêm được nữa! Nếu cô chỉ khóc sướt mướt và ngồi đau buồn tại một chỗ vì bà nội hai đã qua
đời thì cũng không thể giúp bà sống lại. Chỉ có cách là mau quên đi nỗi
đau đó, giữ lại hình ảnh của bà trong trái tim của cô, cùng với mẹ cô …
là được rồi! Và cô tin chắc bà nội hai cũng sẽ không phật lòng vì điều
đó.

Chợt, Bảo Tuệ dừng lại khi thấy một đám nhóc đang chạy vòng quanh một
cái cây cổ thụ, mặt đứa nào cũng lấm lem nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Miệng chúng đọc to những câu ca dao ngộ nghĩnh lại thú vị mà có lẽ chúng vừa học ở trường làng. Khi còn ở đây, Bảo Tuệ cũng giống những đứa bé
đó, luôn vui vẻ, vô tư vô lo.

Bảo Tuệ có một cô bạn tên Diệp Trà My, là bạn thân của cô khi đi học ở
trường làng. Trà My rất đáng yêu, lại chịu khó, siêng năng và luôn mơ
ước sẽ có ngày được học cao hơn, có điều kiện học tốt hơn vùng nông thôn thế này.

Còn nhớ lúc trước, Bảo Tuệ từng nói : “Chơi với My mình rất tủi thân, My giỏi lại đáng yêu, còn ngoan hiền, con trai trong trường thích thầm bạn nhiều lắm ý!”, trà My nghe vậy chỉ cười bảo rằng đối với cô ấy học là
quan trọng nhất, không quan trọng chuyện tình cảm.

Nghĩ đến đây lại khiến Bảo Tuệ không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ. Cô bỗng nhớ đến một cậu bạn tên là Hạo Phong, tên đầy đủ của cậu ta là
Hoàng Hạo Phong thì phải! Mẹ Hạo Phong và mẹ Trà My rất thân với nhau,
từ thuở mà hai đứa còn chưa có mặt trên đời thì đã được hứa hôn với nhau rồi. Nhưng mà cả hai đều không hay biết việc đó, vì mẹ Hạo Phong nhỏ
tuổi hơn mẹ Trà My hơn nên tên đó cứ ngoan ngoãn gọi Trà My là chị, Trà
My cũng chỉ xem Hạo Phong như em trai.

Hạo Phong là thiế