Polly po-cket
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

với
phu nhân và đại tiểu thư: “Người đứng sau tôi, sai khiến tôi đâm vào xe hai người là Dương Bảo Tuệ - người có quan hệ mật thiết với hai người
đấy!”

Bảo Tuệ hơi thở phào một cái khi nhìn ánh mắt đã sáng tỏ của Dương Minh, cô nhấp một ít trà nữa rồi mới nói:

-Tạm thời chỉ có thể kết luận như vậy mà thôi, dựa vào thói quen ăn nói của người Việt Nam thì đúng là vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể chắc chắn được là sự việc đúng như thế, dùng cái lý do hơi ... kỳ quặc ấy mà kết tội tên tài xế thì vẫn còn quá mập mờ, không thể kết luận
được gì. Cho nên, hiện tại, tôi vẫn nằm trong diện tình nghi người đâm
xe vào dì và chị cả! – Nói xong, cô lại đưa tách trà lên uống, ý muốn
che giấu đi nụ cười chua xót đang dần kéo giãn bên môi.

-Hừ, cón dám nói. Chẳng phải cô là người dựng nên vụ này, cố tình để
tên tài xề nói năng lung tung, để rồi tự ngồi đó làm thám tử gà mờ sao? Đã ăn cướp lại còn la làng! Cô thật vô liêm sỉ! – Dương Bảo Kim tức
giận đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt của Bảo Tuệ hét lên.

-Đúng rồi, Hồ ly thì có liên sỉ bao giờ đâu con gái. Đừng tốn công nói năng làm gì cho tốn sức bản thân! – Dương phu nhân đưa đến bên miệng
tách trà, hoàn toàn chẳng có vẻ gì đau đớn như khi nãy mà hết sức mỉa
mai nói.

-Đủ rồi, Ngọc Lan, Bảo Kim! – Dương Minh lạnh lùng ra lệnh. Vẫn như lần đầu tiên đến Mộc Thanh sau khi Bảo Tuệ về nước, ông lại ra lệnh: - Đi
về thôi!

Nhưng lần này, ông không phải chỉ quay lưng đi về dứt khoát và lạnh lùng như lần trước, ông còn quay lại, nói với Bảo Tuệ:

-Tôi sẽ điều tra lại về việc này, ... – Rồi ông mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay đi. Bảo Kim và Dương phu nhân cun cút
chạy theo, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Bảo Tuệ một cái, sau đó
lại nhăn mặt nhăn mày ôm vết thương trên tay, mặt dù chỉ là trầy trụa
chút xíu do va phải mặt đường.

Nhưng Bảo Tuệ lúc này chẳng quan tâm đến họ nữa, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp bởi câu nói của Dương Minh trước khi rời đi. Câu nói đó đồng nghĩa với việc: Dương Minh tin cô, ông ấy tin tưởng cô không làm việc xấu đó, nên ông ấy mới điều tra lại việc này. Chứ nếu như ông ấy không tin tưởng, ông ấy đã chẳng cần hao tổn tâm trí điều tra làm gì nữa,
trực tiếp gán tội cho cô là xong!

Trong căn phòng tối om om, chỉ có ánh trăng xanh nhàn nhạt khẽ chiếu
qua cửa sổ khiến không gian đỡ tối tăm hơn một chút, nhưng lại càng
khiến người khác thấy lạnh lẽo hơn. Một cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ,
nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước cửa sổ đầy nghi hoặc, lúc sau, cô mới cất tiếng:

-Có phải việc ban chiều là anh cố ý gây ra?

Người đứng trước cửa sổ cất tiếng cười trầm thấp, rõ ràng đây là một
người con trai. Hắn ta xoay người lại đối diện với cô gái, sải chân bước đến bên cô, cuối xuống ôm cô vào lòng:

-Em rất thông minh, Bảo Kim ạ. Đúng vậy, việc ban chiều là anh gây ra, anh xin lỗi!

Dương Bảo Kim cựa quậy người tỏ ý giận dỗi, chị ta hất mắt sang hướng khác, cất giọng:

-Rõ ràng là anh lợi dụng người ta!

-Ừ, anh biết anh sai rồi. – Người con trai bí ẩn đó dụi dụi vào mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng của Dương Bảo Kim, thở dài. – Đó là bất đắc dĩ, có lẽ anh đã bị thù hận che mắt mất rồi nên mới hành động như vậy, anh xin lỗi em! Chẳng qua, anh muốn đổ tội cho Bảo Tuệ, anh đã ra lệnh cho Nhất cố gắng đừng làm em bị thương rồi, anh biết em sẽ thoát ra được. Còn mẹ em ... anh cũng xin lỗi, anh không muốn làm tổn thương đến mẹ vợ đâu!

Bảo Kim nghe thế thì lòng cũng mềm nhũn ra như nước, tựa vào lồng ngực người con trai kia, cô vui vẻ nói:

-Ừ, anh biết vậy là tốt rồi, em không giận anh nữa đâu. Nhưng lần sau có hành động thì phải nói cho em một tiếng nhé!

-Anh biết rồi. – Người con trai tiếp tục vùi mặt vào tóc của Bảo Kim,
nên chị không thể nhìn thấy được nụ cười quỷ quyệt nở trên môi của anh
ta.

Đêm ... là lúc những tội ác bắt đầu...