Teya Salat
Ôsin Cùng Lớp

Ôsin Cùng Lớp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

ên trời mới ghé thăm trái đất xinh tươi của tụi tui à? hỏi câu vớ vẩn! –Ánh

-ê trái đất nào là của pà vậy? Sở hữu vừa thôi

-à, tui nhớ rồi khi hồi đó mấy ổng không có mặt nên không biết-My

-hèn gì nhìn cái mặt cưới tưởng heo xổng chuồng! Ngu kinh ha –Ánh xỉa xói

-thôi nha, đừng có thấy tụi tui im lặng là lấn lướt nhá –Trí

-thế có chuyện gì vậy?-Nhật

-à chuyện là pà Linh là ôsin của tên hâm bạn mấy ông đó –Ánh

-hả??? Thiệt hả? -2 anh

Sau đó cả bọn nhìn lại nhân vật chính của câu chuyện mà
nãy giờ chưa thấy phản ứng gì thì…té xỉu. Đơn giản vì nãy
giờ nó có nghe đâu, nó thản nhiên ăn như “ỉn” và không đẻ ý gì đến cuộc trò chuyện nãy giờ

-nè -4 người đồng thanh

-ơ hả? –nó đưa bộ mặt vô tội lên nhìn mấy đứa pạn

-pà có thôi ăn đi không. –Ánh

-sao? –nói hỏi lại

-thôi không có gì đâu, pà ăn tiếp đi _My nói

-thế tui ăn típ nhé. Mà mấy ông không ăn đi? Mấy pà nữa, kem
tan hết rồi kìa. –nó hỏi xong chưa kịp nhận câu trả lời từ
tụi pạn thì…- chị ơi. Cho em thêm 2 ly dừa, 2 dâu, 2 cam và 3
sôcôla nha chị

-nè, pà ăn vầy sao ốm nhom, gầy còm mà “nhùn” ghê thế? –My thắc mắc

-tui cũng chả biết nữa, ăn thì nhiều mà mập chẳng bao nhiêu pà ơi

-pà khác người ghê hen. Nhìn ốm yếu mà ăn thuộc dạng “khủng bố” ghê luôn – chọc nó

-thôi ăn mau đi, hôm nay tui có việc gấp – nó

-việc gì thế? –cả 4 đồng thanh

-cái này là bí mật, hìhì

20 phút sau….

-chị ơi bao nhiêu vậy ạ? –nó hỏi chị bán hàng

-của em là 600.000đ –chị bán hàng hiền lành

- dạ –nói xong nó rút ví ra lấy tiền thì…

-pà cất tiền đi, để đó tụi tui trả cho. -My

-đúng đó, pà làm cực khổ mới có tiền mà, cứ để đó có khi cần dùng đến. Chầu này tụi tui khao. –Ánh

-sao thế được, coi như lễ làm quen bạn mới. –nó

-pà làm vậy thì thể diện của tụi tui để đâu đây? Đi ăn mà
để con gái trả tiền thì nhục lắm, nhất là với 2 vị hoàng tử đẹp trai như vầy. Để pà trả tiền thì ôi thôi…mai tụi tui sẽ
là tâm điểm của trường thông qua mấy cái loa phát thanh*hất mặt về 2 chị nhà mình* này mất

-đương nhiên rồi, biết thế là tốt -2 nhỏ nghênh mặt

-biết ngay mà, 2 pà đâu dễ cho tụi tui theo- 2 anh

-để tui trả à –nó nài nỉ

-thì pà cứ cất tiền đó đi, thể nào mai tụi mình cũng làm 1 chầu nữa mà lo gì. Khi đó cho pà trả thoải mái, còn bây giờ
thì *nhìn 2 anh* -My

-biết rồi, khỏi nhìn kiểu “ăn tười nuốt sống” đó đi, phát ghê –Nhật

-ngon nói lại đi –My

-thôi nào, vậy mai tụi tui cũng được đi nữa đúng hông? – Nhật làm như kon nít

-được mà, đi chung cho vui -nó

-Linh ơi pà dễ thương ghê đó -2 anh nịnh vì được cho đi chung

2 anh trả tiền xong thì cả đám giải tán, nó thì đến công viên….

-a kia rồi. Sao thoát khỏi tay ta –nó tự lảm nhảm 1 mình

Tách..tách..tách

-đẹp quá, gtóc chụp chuẩn thiệt, mà cũng phải, ai chớ mình chụp là phải đẹp không cần bàn cãi gì hết. Haha –giây phút
điên loạn của nó

-cái gì đẹp cơ?-có tiếng người hỏi làm nó giật mình suýt chút là rơi cái điện thoại

-ÁAAAAAAAAAA-nó hét lên như con lợn chọc tiết

-làm gì mà la ghê thế? Làm gì mờ ám hả?-Nhỏ My nhìn nó gian gian

-ơ… đâu có…không có gì hết á –nó lắp bắp

-làm gì mà nói lắp ghê thế? Bộ pà làm gì “mờ ám” thiệt hả? –Ánh

-không có mà tui….-nó chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại của nó đã nằm trên tay nhỏ My

-để tui xem, khi nãy tui thấy pà làm gì với cái điện thoại ấy

-không được, không được mà. –nó nhảy lên để lấy lại cái
điện thoại nhưng…pạn thử nghĩ xem với chiều cao 1m50 đọ với
người cao 1m72 thì sao nhỉ, còn chưa nói nhỏ My còn đưa cái
điện thoại lên tít trên cao nên nếu nó có nhảy mấy cũng chả
với tới được

-pà giữ nhóc lùn này cái coi Ánh, loi choi vầy sao tui xem
được-My nói xong thì nhỏ Ánh liền thi hành và tóm nó

-á à, pà có sở thích quái ghê ta. Nhưng mà nhìn người trong hình quen quen-My

-đưa tui xem nào, tui cũng muốn xem nữa-Ánh

-hình như là cặp của Khánh –Yến ngồi trên bàn mình này. Á à, chụp lén nhá, tui méc 2 tụi nó cho coi –Ánh nói

-thui mà, mấy pà trả lại điện thoại ình đi mà, lỡ tụi nó đi thì phí –nó năn nỉ

Phải 5’ nhỏ Ánh