Insane
Ôsin Cùng Lớp

Ôsin Cùng Lớp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

br/>Ông thầy Tiến vào lớp và nhìn ra sơ đồ lớp có thay đổi, nhờ lớp nó
nói nó bị bệnh nên cho nó ngồi riêng cho đỡ mệt. ông thầy còn bảo đưa nó xuống phòng y tế trường nhưng My với Ánh nói nó đã uông thước rồi, với
lại nó không thích xuống phòng y tế nên ông thầy mới bắt đầu thể hiện
trình độ ru ngủ hạng cao tay của mình.

-ê pà kêu nhóck lấy đưa tui mấy cuốn vở học Sử với, tui chưa lấy vở lấy gì chép bài? -3 anh cùng nói

-được rồi, chờ tí-My và Ánh nói xong quay xuống bàn dưới định bảo nó
đưa vở cho tụi hắn thì nhìn thấy nó với khuôn mặt cực nghiêm túc, vẻ
tinh nghịch của nó hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nó làm 2 nhỏ pạn cứ như có cảm giác như đấy không phải là nó. Nếu gặp nó như vầy nhưng ở một
nơi khác chắc 2 nhỏ pạn sẽ nghĩ rằng 1 người lạ chưa gặp qua ấy chứ.
Thật lâu sau 2 nhỏ mới nhận thức điều cần làm nên như nó nói, đánh mạnh
vào đầu nó.

-ơ -2 nhỏ pạn

-có chuyện gì thế? –nó hỏi

-pà lấy đưa tui mấy cuốn vở Sử của 3 ông kia đi, à không đưa 3 cái cặp luôn đi, kẻo lát nữa lại mắc công gọi pà nữa. –My nói

-đây –nó đưa xong 3 cái cặp của 3 anh

-được rồi, pà làm tiếp đi –Ánh nói

-ừ, vậy thôi nha –nói xong nó lại chúi mũi vào màn hình máy tính

Giờ ăn trưa ở pàn của 2 nhỏ với tụi hắn

-tui thấy sợ quá, khuôn mặt ấy sao khác với Lùn quá, nghiêm túc đến đáng sợ-My

-ừ, nhất là khi kêu Lùn vậy, ánh mắt đáng sợ-Ánh

Tụi hắn thì chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nghe câu chuyện của 2 nhỏ thôi, mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng

ở nhà nó cũng thế, sau khi phụ giúp làm việc nhà xong là nó nhảy tót
lên phòng đóng cửa phòng và hình như nó làm việc suốt đem thì phải. hắn
thấy lạ và “có chút quan tâm” nên lâu lâu lại giả vờ đi uống nước để đi
ngang qua phòng nó và hắn thấy đèn phòng nó luôn sáng. Thế là hôm đó hắn cũng chẳng ngủ được gì.

Sáng hôm sau

-sau cháu đi sớm thế? Ăn cơm đã rồi hãy đi T.trư!-mẹ hắn gọi nó trong khi nó đang mang giày chuẩn bị đi học

-không ăn sáng thì không tốt đâu, lại ăn cùng cả nhà đi T.Trư –pa hắn nói với nó *pa hắn bắt chước mẹ nó kêu nó là T.Trư luôn*

-lát đến trường con ăn cũng được ạ. Con chào cả nhà nha.- nó nói chuẩn bị đi thì…

-ê nhóck kon, mang theo cái này mà ăn nè.-hắn đưa nó cái bánh mì kẹp thịt với bịch sữa cho nó.

-ê mắc gì nhìn tui dzậy?-hắn thấy ánh mắt nghi ngờ của nó nên nói –tui không có bỏ thước độc hay thuốc xổ đâu mà sợ

-cảm ơn nha –nó nói xong nhảy tót lên xe đi

-Ohhhhhhhhhhh-mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh này liền ồ lên làm hắn ngượng mặt hệt quả cà chua chín.

-sao mọi người lại vậy?- hắn biết mà còn giả nai

-bánh mì đâu ra dzậy ta? –mẹ hắn

-ờ sáng nay nhà mình ăn phở mà sao lại có bánh mì thịt đâu ra dzậy cà? –pa hắn

-thì con định ăn mà thôi con ăn phần phở của nhóck cũng được mà –nguỵ biện, cố giải thích

-thiệt hông đó?-pama hắn

-thiệt, mà thôi con đi học đây- Biết mình mà còn ở lại thì nguy nên hắn nhanh chân lấy cặp rồi cũng vọt đến trường

-sao bảo ăn phần T.Trư mà? Giờ không ăn nữa à?-mẹ hắn cố ghẹo thêm

-trễ nên con đi học rồi đến trường ăn cũng được –hắn leo lên xe zọt
mong bảo toàn tính mạng, lời nói mẹ hắn có sức sát thương cao ghê



vừa đến trường hắn đã thấy nó ngồi trước màn hình máy tính rồi. có vẻ như nó thật sự rất nghiêm túc, khuôn mặt không chút biểu cảm. hắn và 2
ông pạn đành vác “hành lý” đi chỗ khác ngồi vậy. như hôm qua nó không
nói chuyện, không cười đùa mà cũng chẳng ăn trưa. Điều này làm mấy nhỏ
pạn zới 3 anh nhà ta khá lo lắng. vậy là sáng hắn lại lo chuẩn bị bữa
sáng nhanh gọn cho nó, ở nhà thì nhường cho nó hầu như toàn bộ các món
ngon mà hắn thích cho nó *bằng cách bảo không muốn ăn nên cho nó*, trước khi nó lên phòng hắn còn đưa cho nó thêm sữa nóng với lí do: “tui muốn
uống sữa mà lỡ tay pha hơi nhiều, cả nhà thì chẳng ai uống nên cho nhóck đó” *chớ khi nó vào phòng và cắm đầu vào máy tính rồi thì đừng hòng gọi được nó ra ngoài*, tối thì không ngủ được mà đi tới đi lui,lâu lâu lại
thò đầu ra xem nó ngủ chưa *nghi quá, không biết vì lí do gì mà anh này
lo cho chị Linh nhà ta quá vầy nè, chăm sóc chu đáo gớm*. và sau mỗi lần hắn đó sau khi nó đi khuất thì hắn trở thành “chú hề” khi pama hắn lại:

-ê có ý đồ gì phải không?

-lo lắng cho người ta quá ha!

-mới ăn xong mà đã uống sữa rồi à? Lỡ tay gì mà pha cả 1 ca lớn thế
kia. Mà trước giờ thì con làm gì có thói quen uống sữa sau bữa cơm đâu
nhỉ?

…..

Nhiều lắm những câu hỏi “xoáy” mà pama hắn thân thương nói với hắn và sau mấy câu hỏi đó hắn nhanh chóng có tật nói lắp, tay chân long ngóng, mặt thì đỏ lên hệt như 1 chú hề. pama hắn thì cười khoái chí khi chọc
hắn à nhìn thấy những biểu hiện “lâu lâu mới có” của thằng con trai.

3 ngày sau

-chào buổi sáng –tiếng nói của 1 ai đó làm cả lớp cảm thấy zui zui

-trở thành người bình thường rồi hả con nhỏ này