
…:::Bước Chân Đầu Tiên:::…
Rồi gió cuốn em về đâu
Rồi nắng đưa em về đâu
.
“Bộp!”
-Thằng kia! Sao mày đụng vào tao? Không có mắt à? Hay là mắt của mày bị quạ tha rồi hả? Nhìn xem! Bổn thiếu gia là ai? Hả? Hả?? Hả???
Một gã thanh niên ăn mặc sành điệu bị một chàng trai có gương mặt hiền lành vô tình va phải. Hắn rú ầm lên, mặt hằm hằm đầy sát khí. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày đã khủng khiếp thì nay lại càng đáng sợ hơn lúc hắn nhìn chằm chằm vào mặt chàng trai kia mà không hề chớp. Hàng lông mày hắn chau lại một cách đầy đay nghiến.
Sự tức giận của hắn ngày càng lên cao đến đỉnh điểm khi chàng trai kia chỉ vẻn vẹn một câu:
-Tôi xin lỗi! – Chàng trai khẽ nói. Anh cũng biết rằng anh đã đụng chạm phải một tên không phải dạng vừa.
Thực ra thì ai mà chẳng biết cái gã đấy chứ! Hắn là Khắc Long - con trai độc nhất của một ông quan chức nhà giàu, “nhờ vậy” mà hắn ra sức ngông nghênh, hống hách, coi trời bằng vung.
-Mày tưởng xin lỗi là được chắc? Tao muốn mày phải bồi thường! Bả vai của tao bị mày đụng vào muốn gãy xương rồi đây này! Bây giờ mày muốn thế nào hả? - Vừa nói, Khắc Long vừa giơ giơ nắm đấm hòng đe dọa nhưng chàng trai kia vẫn bình tĩnh đáp:
-Tôi xin lỗi!
Bỗng… Một cô gái mặc bộ áo dài trắng nữ sinh, gương mặt không mấy xinh đẹp chạy đến hớt ha hớt hải. Chẳng ai biết sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra sau đó nếu như không có sự có mặt của cô gái kia.
-Hiếu Thiên đã bảo là xin lỗi rồi cơ mà! – Cô gắt lên nhưng lại bằng giọng khoan nhường, có lẽ là do cô sợ Khắc Long nhưng cũng không muốn để cho chàng trai kia chịu thiệt thòi chăng?
-Oh! Lại có cô em nào đây? Bênh vực cho cậu ta à? Cũng ghê gớm nhỉ? – Nói rồi Khắc Long nâng cằm cô lên sau đó dùng bàn tay rắn chắc vặn lấy nó. Cô đau đớn, kêu lên ư ử.
-Cậu làm gì đấy? Bỏ cô ấy ra! – Chàng trai có tên Hiếu Thiên bước lại, đẩy mạnh bàn tay thép của Khắc Long ra nhưng chỉ là vô ích.
Đôi mắt Khắc Long không ghì lại căng thẳng nữa mà từ từ giãn ra, hắn cười khẩy:
-Đôi mắt không to, mũi cũng không cao, môi cũng chẳng tươi tắn. Cô không hề đẹp. Nhưng xem ra thì còn… tự nhiên hơn lũ mặt son da phấn ở trường nhỉ? Trang điểm vào chắc cũng không tệ đâu!
Hắn nói rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô gái, sau đó không quên nheo mắt đa tình:
- Bye cô em nhé! Môi cưng cũng mềm đấy!
Sau lời nói là một tràng cười hả hê của Khắc Long và cái ngoảnh mặt đầy lạnh băng như thường ngày, hắn đi tiếp với dáng vẻ bất cần đời.
-Đứng lại!!! – Hiếu Thiên hét lên, hắn định đuổi theo “tính sổ” nhưng cô gái kịp ngăn lại, cô hiểu đụng chạm vào Khắc Long chẳng khác nào bứt râu cọp, nếu chịu nhún nhường một tí thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra dù trong lòng cô cũng đang tức giận lắm. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể tự do thích hôn ai thì hôn chứ? Hắn ta đúng là đồ biến thái sở khanh! Cô quyết định nén sự tức giận sang một bên mà nhẹ nhàng cầm lấy tay Hiếu Thiên, nói:
-Thôi! Bỏ qua cho hắn đi anh! Hắn đã không tính đến chuyện lúc nãy là may rồi!
Nghe giọng nói ấm áp của cô, anh cảm thấy lòng mình như được xoa dịu sau vụ việc vừa rồi. Anh dịu dàng quay sang phía cô, hỏi trìu mến:
-Em không sao chứ, Minh Trúc?
-Không! – Cô lắc đầu - Em không sao cả! Bây giờ chúng ta về đi anh!
Nói rồi Minh Trúc vội kéo cậu đi, nhẹ mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại nhưng bất giác trong anh lại dâng lên một cảm giác lo lắng lạ thường, anh có linh cảm anh sắp đánh mất một điều gì đó… rất quan trọng.
.
Minh Trúc ở chung xóm trọ với Hiếu Thiên. Cô học lớp 10a7 còn anh học lớp 12a3. Tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng hai người họ rất thương yêu và biết đùm bọc lẫn nhau.
Minh Trúc chăm chỉ, dịu dàng, giản dị và cũng rất đáng yêu. Gia đình cô không khá giả, nếu không nói là khó khăn. Bố cô mất sớm, cô chỉ có mỗi mình mẹ là điểm tựa. Mẹ sống ở quê còn cô thì lên thành phố để phát triển nghiệp học. Cô đi làm thêm ở một quán café gần trường học, nhờ vậy mà mỗi tháng cô đều tự nuôi lấy bản thân mà không cần mẹ trợ giúp về tiền bạc.
Hầu như người ở khu trọ này đều chẳng mấy ai giàu có, vì vậy nên họ cũng thông cảm và thân thiết với nhau hơn. Hiếu Thiên cũng vậy, hoàn cảnh nhà anh cũng chẳng khá hơn hoàn cảnh nhà Minh Trúc là bao. Anh thuộc tuýp người thư sinh, giống như vẻ bề ngoài, anh học khá nên đồng thời là gia sư cho Minh Trúc cũng như là những người khác ở cùng khu trọ. Mỗi lần có bài tập gì khó, họ lại đến tìm anh.
Minh Trúc không phải là người xinh đẹp nhưng Hiếu Thiên luôn thấy cô là người xinh nhất. Minh Trúc nấu ăn cũng không quá ngon nhưng mỗi lần cô là đầu bếp, anh đều ăn rất nhiều. Tình cảm của anh dành cho cô quả thật không hề nhỏ bé. Anh rất quý cô, quý hơn cả một người em gái.
o-0-o
Tối hôm đó ở phòng của Minh Trúc.
-Nè! Minh Trúc, Đan Quỳnh! – Cả ba đứa đang ngồi học thì Nhật Hạnh vội quay sang nói