
Ngắm nghía tôi lúc này một lát, hắn lại gằn giọng nói tiếp - … Bởi vì thể diện của Khắc Long này không cho phép.
Hắn bảo cô Bích Hà chăm sóc cẩn thận cho tôi rồi quay sang bấm điện thoại gọi cho ai đó mà tôi đoán rằng, 1 là đàn em hắn, 2 là… Mai Thư.
Tuy Khắc Long không bật loa ngoài nhưng vì hắn ngồi cạnh tôi cộng với đôi tai đang cố nhướn lên mà nghe cho bằng được của mình, tôi vẫn nghe thấy sơ sơ cuộc đối thoại giữa họ.
- Alo! Anh Long đấy hả? Sao rảnh rang gọi cho em quá vậy?
- Mai Thư…
“ Thì ra là Mai Thư” – Tôi nghĩ thầm và cố gắng nghe tiếp. Đầu dây bên kia nói giọng thỏ thẻ, có lẽ là vì đang trong giờ học nên cô không thể nói lớn hơn được.
- Vâng, em đây. Có chuyện gì không?
- Cô đến ngay phòng y tế cho tôi! – Khắc Long hét lên bằng giọng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tuy tôi không nhìn thấy Mai Thư lúc này nhưng tôi dám chắc rằng mặt cô ấy đang tái mét đi vì hoảng sợ. Thật thế, tôi nghe thấy giọng hổn hển của cô:
- Vâng… em đến ngay…
Khắc Long cúp máy cái rụp, đang tính quăng cái điện thoại vào tường thì tôi vội kéo tay hắn và nhăn nhăn trán:
- Đừng trút giận lên các đồ vật khác…
- Không cần cô dạy đời tôi! Cô cứ liệu cho cái bản thân mình đi đã rồi hẵng nói. – Khắc Long cáu kỉnh đáp.
Tôi khẽ giật mình. Tôi mới chỉ nói thế thôi mà hắn ta đã tức tối như vậy, hỏi sao lát nữa Mai Thư tới thì tôi không chắc rằng mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào.
o-0-o
Mai Thư vừa bước chân vào phòng y tế thì…
“ Bốp!” Cô đã nhận được một cú tát trời giáng từ anh chàng họ Khắc. Cô run run đưa tay ôm lấy đôi má mình, sau đó quẹt hàng máu đang rỉ ở khóe miệng. Dù khóe mắt đang cay cay nhưng Mai Thư vẫn cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng:
- Lí do là gì?
- Cô còn cả gan hỏi lí do được hả? Hãy nhìn xem! Ai đang nằm trên giường bệnh vì cô đây này? – Khắc Long vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía tôi.
Tôi đang nằm nhưng thấy thế cũng cố gắng ngồi dậy, tuy thấy Mai Thư bị như thế, lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái nhưng thật ra vẫn không muốn so đo với cô ấy làm gì, tôi níu lấy tay Khắc Long:
- Thôi mà! Tôi đâu có cần anh làm những chuyện như vậy… bỏ qua cho cô ấy đi…
Hắn bỏ ngoài tai những lời tôi nói và vẫn cố chấp:
- Trước khi chia tay với cô, tôi đã bảo những gì? Cô nhớ không?
Mai Thư gật đầu:
- Nhớ! Không được đụng chạm đến người sau…
- Vậy tại sao… - Khắc Long đang cao giọng thì cô đã cắt ngang:
- Em chẳng làm gì Minh Trúc cả. Nghe tin cô ấy bị đánh em còn bất ngờ nữa là…
Tôi cắn răng nhìn Mai Thư:
- Kì thực tôi không có ý trách bạn nhưng… Khắc Long…
Mai Thư hất hất mái tóc ngắn rồi bước đến bên tôi:
- Thì ra là có hiểu nhầm trong chuyện này… Bạn thấy rồi đó, tôi đã có bạn trai mới rồi. Tôi không có ghen với bạn mà kể có ghen với bạn đi chăng nữa thì tôi cũng không làm cái trò ngu ngốc đó đâu.
Tôi vẫn lắc lắc đầu:
- Lúc đó rõ ràng là bạn cùng với những người khác đồng loạt xông vào đánh tôi mà… Bạn còn bảo rằng… - Nói đến đây tôi bỗng ôm đầu để cố gắng nhớ lại những điều mà cô ấy nói – Ah! Đúng rồi… Bạn nói là tôi phải tránh xa anh Long rồi chẳng phải trước đó chính bạn đã gọi sữa nóng cho tôi sao? Trong cốc sữa có thuốc… Tôi đã ngất xỉu sau đó…
- Đúng là tôi gọi nhưng tôi đâu có chế biến nó đâu mà kịp làm gì chứ? Hơn nữa, có lẽ bạn nhầm tôi với ai. Tôi xin khẳng định lại rằng: TÔI KHÔNG LÀM GÌ BẠN CẢ.
“ BỐP!” Khắc Long đưa mạnh tay lên và tát Mai Thư thêm một cái nữa.
Đáng lẽ tôi nên ngăn hắn ta lại. Thế mà… tôi lại còn càu nhàu nói tiếp. Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
- Chính là bạn mà… Mái tóc ngắn, dáng người thanh mảnh…
Mai Thư đang định nói tiếp thì Khắc Long vội ngăn lại:
- Thôi! Tôi không cần nghe thêm cô nói gì nữa hết. Sau giờ ra chơi, cô phải đứng trước toàn trường, xin lỗi và nói rằng từ nay không dám đụng chạm đến Hoàng Minh Trúc lớp 10a7 nữa. Nếu không thì… số phận của cô sẽ giống như Hồng Mỹ…
Tôi không biết Hồng Mỹ là ai, chỉ biết rằng khi nghe thấy cái tên đó, Mai Thư đã run bắn người và lừ lừ bước ra khỏi cửa.
Bất chợt, cô quay lại nhìn tôi bằng cái nhìn trách móc. Nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ…? Rõ ràng là Mai Thư, chính xác là Mai Thư.
Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó giọng cô ấy dõng dạc và hống hách lắm thế mà bây giờ lại nhẹ nhàng như thường. Kể cũng lạ nhưng có gì mà lạ chứ, bây giờ có Khắc Long ở đây cơ mà. Chắc chắn cô phải như vậy rồi.
Một lát sau, Khắc Long ngoắt mấy thằng đàn em đến để dặn dò, sau đó nhắc nhở tôi vài câu rồi lại ra khỏi trường.
Lúc này, trong đầu tôi không còn để tâm đến cô hoa khôi Mai Thư đó nữa mà chỉ suy nghĩ về lời nói của Đan Quỳnh: “Cậu dạo này… kì thật đấy! Đáng lẽ trước khi bảo anh ấy đi về, cậu nên cảm ơn anh lấy một tiếng vì đã cứu cậu”
Hiếu Thiên là người đã cứu tôi ra khỏi vòn