Pair of Vintage Old School Fru
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

>- Đủ rồi! Em không muốn… - Tôi lắc đầu, đoạn, lại quay sang nói tiếp. – thêm nữa…

- Anh… anh xin lỗi… Nhưng anh rất sợ… rất sợ em lạnh nhạt với anh như vậy. Anh rất sợ… Mỗi lần như vậy… tim anh lại nhói lên… đau lắm… em biết không???

Bỗng chốc, dây thần kinh mang tên cảm xúc của tôi bỗng rung lên. Có một cái gì đó làm con tim tôi bỗng chốc trở nên đập nhanh hơn. Không phải là vì tôi cảm thấy rung động vì yêu anh… mà chỉ là… chỉ là… trong giây phút đó, tôi chợt ngẫm lại bản thân mình. Tôi…?!

Đôi chân tôi nhếch lên, thật gần anh và rồi, bất giác, tôi ghì lấy anh, thật nhẹ nhàng. Bình yên, cảm giác này là bình yên. Giống như mọi thứ chung quanh đều chìm ngập trong sự quên lãng, chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh.

Thanh thản.

Dịu dàng.

Bình yên.

Cảm giác ấy, trước đây tôi chưa từng nhận ra sự tồn tại của nó. Có lẽ, tôi đã quá quen với nó, quá hạnh phúc đến mức không còn nghĩ đó là hạnh phúc mà là lẽ đương nhiên. Để rồi giờ đây, sau một thời gian rời xa nó, tôi hội ngộ… và ngộ ra được nhiều thứ… quý hơn cả sợi dây chuyền kim cương, đá ngọc tôi đeo, quý hơn cả túi xách Gucci hay đôi giày Capparos tôi mang. Mà đó là những niềm hạnh phúc thật sự.

Nhưng dù gì… thì tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Hay trên tình bạn một chút, là tình anh em thôi. Kì thực, tôi không nghĩ mình lại yêu Hiếu Thiên hay Khắc Long. Người khiến con tim tôi thực sự rung động… không phải là họ.

Bỗng.

Ánh mắt tôi chạm phải một thứ gì đó rất sáng và chói. Định thần lại, tôi nhận ra… đó không phải là ánh gương hay đèn đường. Mà là… ánh nhìn từ một cô gái đứng nấp sau cột điện cao sừng sững. Trên tay cô vẫn còn nguyên chiếc cặp da màu đen cũ kĩ, đôi chỗ đã bị bong lớp da.

Tôi nhận ra con người đó. Là nhỏ - Đan Quỳnh. Tuy khoảng cách xa nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, nhỏ đang khóc và trái tim nhỏ đang vỡ ra như vụn thuỷ tinh.

Nhỏ cố xoa dịu cái nỗi đau đó, thì thuỷ tinh cứ thế cứa vào tay nhỏ. Và kết quả là gì? Nhỏ càng đau khổ hơn, nhỏ càng tê dại hơn…

Tôi đọc được những điều ấy qua trực giác. Qua ánh nhìn khuất sau cặp kiếng đã mấy lần phải tháo ra, đeo lại vì những giọt lệ cay, tuôn rơi không ngừng của nhỏ.

Có phải… là tôi đã rất quá đáng chăng?

“Xin lỗi cậu, Đan Quỳnh. Tớ muốn cậu đau khổ và giờ, tớ đạt được mục đích. Nhưng khi đạt được nó rồi, tớ lại không muốn như vậy nữa. Thoáng chốc, tớ thấy day dứt, day dứt vô cùng. Nhưng… thứ lỗi cho tớ một lần nữa nhé… vì tớ đã quá ích kỷ, tớ không yêu anh ấy nhưng chỉ muốn anh ấy yêu một mình tớ, chỉ một mình tớ…”

Vòng tay của tôi dần buông lơi. Tôi không muốn ôm Hiếu Thiên nữa vì trộm nghĩ đến Khắc Long. Không biết giờ này vắng tôi, hắn đang ở đâu, đang làm gì và có đang buồn, đang thất vọng hay không?

- Thôi! Em đi đây.

Tôi buông hẳn anh ra. Trong khi anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi, như muốn níu giữ:

- Anh xin lỗi.

Tôi gạt bàn tay ấy ra. Và đáp, giọng nhẹ nhàng như đợt gió thoảng qua đôi môi bôi trát kỹ của tôi lúc này:

- Anh không có lỗi gì cả. Nếu có thì chỉ là ở em. Nếu anh vẫn cư xử như vậy… em sẽ giận thật đấy!

Mặc cho tôi cứ bước đi và ngoảnh mặt với anh, anh vẫn nói, nói trong vô vọng, giọng anh ứ nghẹn, có vẻ như, anh đã cố gắng chế ngự nó nhưng không thành.

- Anh mong một ngày em trở về! – Giọng anh trở nên trầm hẳn, hay tại vì khoảng cách giữa chúng tôi đã quá xa? - Anh đợi em…

Đi ngang qua Đan Quỳnh, nhỏ vẫn cố nép người sau cái cột điện với hy vọng tôi sẽ không nhìn thấy nhỏ. Nhưng giá mà nhỏ biết rằng… tôi đã nhận ra nhỏ từ ban nãy.

Tôi khẫng người lại, không nhìn sang nhỏ mà ánh mắt vẫn nhìn thẳng, đầu hơi nghênh lên.

- Cậu hiểu rồi đấy! Rốt cuộc trái tim của con người đó… thuộc về ai? Không phải là do tớ thích giành giật với cậu. – Tôi chậm rãi từng câu giống như súng pháo. Lâu lâu lại nhả đạn, chẳng biết đâu mà lường. Có điều, những vết đạn này chỉ nhằm vào trái tim bé nhỏ của Quỳnh thôi. – Chỉ là…tớ thích giày vò… giằng xé cái tâm hồn đẹp đẽ của anh ta thôi! Nhưng dù gì thì… như lời tớ đã nói, tớ sẽ không cản trở tình cảm của cậu… nhưng không có nghĩa là tớ có thể khiến con người đó yêu cậu.

Nói xong, tôi lại rảo bước. Nhưng lạ thay… lòng tôi vừa cảm thấy thật hả hê, nhưng cũng lại thoáng xót xa.

Bất giác, tôi nghiêng đầu, lén đưa mắt nhìn nhỏ. Nhỏ đứng sững, hệt như cây chết đứng. Có lẽ những lời nói của tôi đã làm cho nhỏ đau đớn đến mức không thể nào cử động, không thể nào gào lên mắng, ****** hay thậm chí là ú ớ lấy một tiếng.

Còn Hiếu Thiên, anh thẩn thờ lui về phía nhà trọ. Tôi thấy rõ đầu anh gục xuống và từng bước chân trở nên rất nặng nề. Nặng đến nỗi, tôi nghi ngờ anh vác theo hai cục chì dưới chân, cục chì ấy khắc chữ… “sầu tình” chăng?!

Điện thoại tôi bỗng chốc rung lên, một số điện thoại lạ hoắc.

- Alo! – Tôi nhấc máy lên không chút đề phòng, đầu dây bên kia chỉ là tiếng nhạc như muốn…