Snack's 1967
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

hỏ anh hay bị mẹ đánh, tôi cũng cảm giác được mình đang thấy đau. Hay là chuyện anh đánh thằng Hải Hậu bầm mắt, tôi cũng cảm giác như mắt mình đang sưng tấy lên. Nói chung là thú vị lắm! Chứ không nhạt nhách như Khắc Long… Mà quên, tôi đã tự dặn lòng rằng không nghĩ đến hắn rồi cơ mà? Aishi… Bỏ đi!

Tôi cố gắng cho bản thân tản lờ sang chuyện khác:

- Anh uống đi, capuchino ngon lắm!

Anh gật đầu rồi lôi ra từ túi một chiếc hộp nhỏ.

- Anh quên mất, có món quà tặng em đây này!

- Gì vậy anh? – Mắt tôi long lên bởi sự bất ngờ. Không biết anh định tặng tôi món quà gì? Một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền hay là một đôi khuyên tai nhỉ?

- Em hãy mở ra đi. – Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ ngày xuân.

Tôi đón lấy chiếc hộp, sau đó từ từ mở dây nơ ra, rồi cuối cùng là nắp hộp được phủ lớp nhung đỏ sang trọng.

- Oa!!! – Tôi reo lên khi nhìn món quà của mình lấp lánh dưới ánh đèn. – Tuyệt quá!

Không phải như tôi dự đoán, mà là… tất cả, tất cả những gì tôi dự đoán. Một bộ sưu tập trang sức tuyệt đẹp.

Tôi ngắm nghía qua lại rồi tíu tít hỏi:

- Nó làm bằng gì vậy anh?

- Tất cả đều làm bằng đá quý. Riêng chiếc nhẫn thì được làm từ kim cương.

Tôi không ngớt trầm trồ, thích thú, nhưng vẫn “lịch sự” trách anh:

- Tự dưng mua cho em mấy món này làm gì… Đắt thấy mồ!

Anh cười, tay vẫn giữ nguyên ly capuchino thơm lừng:

- Ừ. Thì cũng đâu có tự dưng lắm đâu. Tối nay chúng ta phải đi dự party nữa cơ mà!

- Ừ nhỉ? Anh không nhắc em lại quên. – Tôi chợt nhớ ra cái hẹn party, rồi chợt vò đầu bứt tai vì chưa chuẩn bị làm tóc, trang điểm. Bây giờ anh mới nhắc thì lại lật đà lật đật cho xem.

- Thế nên anh mới qua rủ em, đi ăn xong, anh dẫn em đi make-up hen!

Tôi thích thú, gật đầu lia lịa, mấy ngón tay chụm lại vào nhau, ra hiệu:

- Ok! Ok!

.

Mọi người từng rất “shock” với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, uốn lọn của tôi, thì chắc hẳn bây giờ lại càng shock hơn khi nhìn mái tóc màu rượu nho, quăn sợi mì tôm lần này. Thực ra thì tôi định nhuộm luôn quả đầu bạch kim cho giống Triệu Văn, nhưng anh không chịu. Và dù gì đi chăng nữa, thì tôi rất hài lòng với mái tóc của mình lúc này, trông nó rất hợp với tôi, và ít nhất thì cũng phù hợp hơn với không khí party sang trọng.

- Xinh quá cơ! – Anh bất giác mở lời khen.

- Tất nhiên rồi! – Tôi nháy mắt. – Em lúc nào chẳng xinh.

Khẽ lắc đầu, anh cười mỉm rồi bước lại chỗ chị tạo mẫu tóc.

- Chị chỉnh lại mái tóc cho cô ấy một chút nữa nhé, có thể tạo kiểu thế nào mà chị thấy đẹp nhất. Và trang điểm nữa, tone màu nhẹ thôi, không đậm nhưng phải thật ấn tượng. – Anh thật chu đáo, tôi nhận thấy điều đó qua cách anh dặn dò. –Chị chỉ có nhiệm vụ là làm đẹp cho cô ấy thôi, không cần phải lo khoản tiền bạc. Còn bây giờ tôi có việc phải đi, lát nữa sẽ tới thanh toán.

Nghe thấy vậy, như một phản xạ, tôi lên tiếng ngay:

- Anh đi đâu đấy?

- Anh cũng phải chuẩn bị nữa chứ. Bây giờ là gần 4h rồi, 5h party sẽ bắt đầu, không khéo sẽ muộn mất đó em.

- Ghé qua nhà… - Tôi định nhờ anh ghé qua khách sạn lấy giúp trang phục để cho kịp giờ, nhưng chợt nhớ ra căn phòng bề bộn của mình, tôi lại thôi. – Thôi. Anh cứ đi và cố gắng qua đây sớm nhé, em còn phải về thay đồ nữa cơ mà.

- Ừ. Anh biết. Anh đi nhé. – Anh nói rồi bước lại, hôn nhẹ lên trán tôi.

Triệu Văn chở tôi về thay đồ, sau đó chúng tôi lại “chạy ù té” tới buổi khai trương khách sạn.

- Anh đi gì mà như ma đuổi vậy? – Tôi ré lên. – Đến Khắc Long còn chưa dám chạy nhanh đến thế!

- Những lúc này, em thấy được tác dụng của dây an toàn chưa? – Nói rồi, như chợt nhớ đến chữ “Khắc Long”, anh tỏ ra chẳng hài lòng. - Khắc Long, chẳng phải em nói không yêu hắn hay sao, mà sao lúc nào cũng nhắc?

“Con gà trong tôi” lại mắc tóc:

- Chỉ là… chỉ là…

Không để tôi ấp úng thêm, ga giảm lại, rồi xe dừng hẳn.

Chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh không muốn cho tôi đi dự party cùng anh nữa? Mắt tôi mở ra, đồng tử giãn hết cỡ:

- Anh giận em đấy à?

Anh chỉ lẳng lặng bật cửa xe ra và nói:

- Em xuống xe đi.

Hàng chân mày của tôi xô lại vào nhau, nhưng kể cả thế, tôi tin trông mình vẫn rất xinh đẹp:

- Ơ… Anh… Anh… giận em à…?

Anh phì cười, rồi đưa tay về phía tôi, xoa xoa bờ má mịn hơi phấn:

- Em đừng ngốc như thế. Đến nơi rồi, chứ anh nào có giận.

Đôi môi màu anh đào nhẹ nhàng lúc này mới có thể thư giãn ra, tôi cười vẻ e thẹn:

- Vậy mà làm em cứ lo…

- Anh đã nói rồi cơ mà. Em không làm gì, anh không giận. Chỉ mong em đừng giận anh.

Tôi gật đầu, khẽ nép người mình vào người anh:

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.

- Chúng ta vào. – Triệu Văn nói rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh để cho tôi nép vào, hai bàn tay không né tránh mà níu lấy khư khư.

- Đây l