
i khác nhưng chính cô cũng biết rằng có người đã nghe thấy câu chuyện của cô. Đúng vậy người đã chứng kiến cũng như nghe toàn bộ cuộc nói chuyện này chính là Hayama. Violet đứng dậy, cô xin phép đi ra ngoài và cô nhảy nên nóc ngồi.
- Anh không cần phải trốn nữa đâu Hayama.
- Em biết tôi ở đó từ bao giờ vậy?
Hayama xuất hiện, cậu ngồi cạnh Violet và cậu thấy lạ, lần trước cậu gặp cô không hề có cái mùi lạ này.
- Anh biết đấy em chính là tinh linh vì vậy hãy từ bỏ ý định đó đi.
- Nhưng em cũng là con người.
- Đây chỉ là thể xác của em thôi. Cho đến bây giờ não em còn hoạt động là nhờ Lilyca vì vậy em phải phục tùng cô ấy. Sẽ có một cuộc chiến xảy ra và khi đó anh cũng như em gái của anh sẽ bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa đó.
- Ý em là sao?
Hayama thực sự không hiểu, cậu thấy Violet cười và ngay lúc này đây Violet thay đổi đột ngột, không còn là cô bé đáng yêu ngày nào nữa mà đã thực sự trở thành một ác quỷ. Chap tiếp theo sự xuất hiện của "Người đó" người đã biến Violet trở thành như vậy, người đã nhồi nhét vào đầu cô bé cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Mời các bạn đón đọc Chap 20: Quá khứ tồi tệ.
- Ý em là sao?
Hayama thực sự không hiểu, Violet chỉ mỉm cười, cô nhìn cậu.
- Em có đáng để mọi người bảo vệ và yêu thương? Em biết em đã gây ra không ít rắc rối cho mọi người. Chắc em chỉ là một thứ đáng bị bỏ đi.
- Violet......
- Em rất cảm ơn vì mọi người lại yêu quý một đứa như em. Vì vậy mọi người xin hãy ruồng bỏ em đi.
Lúc này, bạn bè của Violet đều xuất hiện. Nhờ Hayama mà họ biết Violet đi đâu, họ ôm chầm lấy Violet làm cô cảm thấy ấm áp.
- Sao mọi người lại.
- Em thật ngốc đấy mọi người ai cũng yêu quý em cả. Cho dù em có biến thành ác quỷ.
- Jun......
- Xin lỗi cậu Violet...tớ đã không để ý đến cậu nhiều hơn.
- Yuki?
Ở đây có Jun, Yuki, Shindo và Hayama. Mọi người đều rất yêu quý Violet nhưng bỗng dưng họ thấy Violet khóc, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má cô gợi cho cô về một quá khứ kinh khủng. Và quá khứ đó bắt đầu.
- Con sẽ ở lại đây và luyện tập một mình.
- Trong khu rừng này sao?
Đứa bé nhìn ngời đàn ông kia. Đứa bé đó bị người đàn ông đó bỏ lại trong khu rừng rộng lớn này. Đứa bé không biết làm gì và cứ đứng yên đó. Một ngày trôi qua và một ngày nữa lại bắt đầu.
- Chán thật đó mình.......
Đứa bé đó dừng lại vì biết được có người đang tiến đến gần chỗ mình. Cô bé vẫn không chịu di truyển trong khi một đàn sói đang chuẩn bị tấn công cô. Lũ sói đó có vẻ đang đói, chúng nhảy lên và định vồ cô bé thì một kết ấn bảo vệ hiện ra, lũ sói đó trong chớp mắt đã bị giết chết.
Là ai? Ai đã cứu cô bé đó. Thì ra đó là một người đàn ông, ông ta tiến đến và túm lấy đuôi của mấy con sói rồi quay ra nhìn đứa bé đó vẫn đang đứng yên.
- Tại sao lại không tránh?
- Tại vì......tại vì cháu sợ. Cháu không muốn dời khỏi vị chí. Cháu muốn đợi Otou-san đến để đưa cháu về.
- Otou-san?
Ông chú đó chẳng hiểu cái gì cả, ông ta bước đi nhưng vẫn nói.
- Nếu không muốn chết do bị ăn thịt hay chết đói thì đi theo ta.
- Dạ.....?
Đứa bé đó vui mừng và chạy theo ông chú đó. Thật hiếm khi đứa bé đó nhận được sự quan tâm như vậy. Đứa bé theo ông chú đến một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng, ngôi nhà năm trên một con thác nhỏ, bên cạnh còn có cây anh đào.
- Chú có nước không?
- Đây.
Ông chú đó đưa nước cho đứa bé và nó <đứa bé đó> đã uống hết cốc nước. Nó ngó nghiêng và ngồi phịch lên cái giường nhỏ và đánh một giấc luôn. Tối hôm đó, nó thức dậy vì không thể ngủ tiếp, nó quay ra ngoài thì nhìn thấy ông chú đang ngồi cạnh đống lửa, nó tiến đến và ngồi cùng.
- Chú có phép thuật sao?
- Sao lại hỏi vậy?
- Vì cháu cũng có phép thuật. Cháu là con gái của......
Nó vội thôi vì biết lỡ lời, lúc này nó mới để ý ông chú đó có đôi mắt màu tím nhưng mái tóc lại màu bạc. Ông chú đó nhìn nó với đôi mắt tím, mái tóc tím nốt thì biết được nó là ai. Ông ta mỉm cười.
- Tộc Murasaki sao?
- Sao chú biết hay dợ?
- Nhóc có biết gì không? Sứ mệnh mà tộc Murasaki đặt nên vai của mỗi người là rất lớn điều đó làm cho chúng ta mệt mỏi và muốn từ bỏ. Số ít đã biến thành quỷ và quay trở lại trả thù gia tộc, số ít lại chọn cách từ bỏ và sống cô độc. Trên thế giới này tất cả đều luôn có đúng sai của nó.
- Luôn có đúng sai của nó?
Nó mới đầu không hiểu cho lắm nhưng rồi sau tối đó nó bắt đầu luyện tập và được ông chú huấn luyện. Suốt một tháng nó sống cùng ông chú và nó tiến bộ rất nhiều nhưng nó đã quay lại chỗ cũ và không còn gặp lại ông chú nữa. Vài tháng sau nó quay lại thì ngôi nhà đã bốc cháy cùng với cái xác cháy đen trong đó, nó hét ầm ĩ nên và rất đau khổ, tim nó như bị thiêu đốt vậy. Nó đau đớn với cái chết của ông chú nhưng