hỏi vui vẻ và đều rất quý mến nhau. Mẹ Nguyên muốn ở lại vài ngày cho đến khi cậu khỏi hẳn, cậu đành chấp nhận. Thấy “đôi trẻ” có vẻ muốn tâm sự với nhau, bà lặng lẽ cười rồi lấy cớ xuống căn-tin mua cháo với ít trái cây cho cậu ăn. Trên hành lang, bà bước đi chậm rãi, một dáng người đàn ông cao lớn đang đi theo hướng ngược chiều mình, một cảm giác thân quen xưa cũ chợt ùa đến, dường như người đàn ông kia cũng có cùng cảm giác đó. Cả hai cùng lúc quay lại nhìn nhau, cố nhân hội ngộ sau hơn 20 năm cách biệt…
Hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại, Nguyên lo lắng, bảo Trinh cho anh xuống xe lăn để tìm vì có khi mẹ chưa quen đường nên không biết phòng cậu ở đâu. Trinh dìu cậu xuống xe lăn rồi đẩy đi, theo lời chỉ của nhiều người, họ bảo thấy một người đàn bà trung niên đi cùng người ông cao lớn ra ngoài hành lang rộng phía trước nói chuyện, Trinh chậm rãi đẩy cậu về phía đó…
- Cũng đã lâu rồi chúng ta không được gặp nhau…
- Ừm, hơn 20 năm rồi còn gì…
- Sao lúc đó, bà không nói cho tôi biết về việc có thai thằng Nguyên?
- Nói ra cũng có ích lợi gì chứ? Ông đã yên bề gia thất rồi…
- Bà làm tôi thấy có lỗi nhiều quá…
- Tôi biết ông là người đào hoa đa tình. Chỉ tại tôi ngu muội thôi… Có trách móc gì đâu!
- Phải, có lẽ vì thế mà ông trời bắt tôi phải trả giá.
- Sao lại thế?
- Thật ra ngoài bà, tôi còn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ nữa. Bà ấy là người yêu thời niên thiếu của tôi, chúng tôi yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản do phân biệt giàu nghèo. Thế là chúng tôi không thành đôi, nhưng bà ấy lại lỡ có thai với tôi mất rồi, nhất quyết không chịu phá, chấp nhận ngậm đắng nuốt cay cho tôi lấy người khác, nhưng phải chu cấp cho đứa con.
- Ông cũng hay thật đấy! Rốt cuộc ông có đến hai đứa con rơi.
- Phải, nó cũng trạc tuổi thằng Nguyên, nhưng tính tình hiền lành và khờ khạo hơn chứ không lém lĩnh và sắc sảo, chắc thằng Nguyên thừa hưởng tính cách từ tôi.
- Vậy khi biết hết rồi, ông tính sao?
- Tính sao? Bà nghĩ tôi có thể nhận lại con mình được à? Rốt cuộc ông trời cũng trừng phạt tôi, có con với hai người phụ nữ tôi yêu nhưng không lấy được. Trong khi người vợ danh chính ngôn thuận thì lại không có.
- Sao lại thế?
- Cô ấy chết sau khi lấy tôi chưa đầy 1 năm, bị ung thư… Lúc đó cũng đang có thai được 3 tháng, là một bé gái đáng thương.
- Số phận thật trớ trêu…
- Bà không trách tôi vì vẫn nhất quyết không nhận con mình chứ?
- Chuyện đó với tôi giờ không còn quan trọng nữa. Giờ thằng Nguyên đã đủ trưởng thành và tự làm chủ cuộc đời của nó rồi. Ông cứ hãy làm những việc mình cho là đúng đi!
Hai ông bà nhìn ra bầu trời qua cửa kính rồi thở dài lặng lẽ, không biết rằng phía góc khuất cuối hành lang, Nguyên đã nghe và chứng kiến hết mọi chuyện. Ánh mắt uất hận cháy bừng…
Để tránh Nguyên nghi ngờ, ông Tổng để cho mẹ Nguyên vào trước, khoảng 10 phút sau ông mới vào. Rồi giả vờ đến thăm hỏi như sếp thăm lính ruột, như chưa hề quen biết với mẹ Nguyên, ông ra vẻ ngơ ngác rồi chào hỏi bà sau đó ra về. Trinh vẫn hồn nhiên ngây thơ chào vui vẻ như bình thường vì vốn không biết gì về mối quan hệ đầy phức tạp này. Được một lúc thì Trinh cũng xin phép về để đi làm, chỉ còn lại Nguyên và mẹ.
- Ông ta cũng giỏi đóng kịch lắm! Bộ mẹ không nói với ổng là con biết hết sự thật rồi à?
- Nói cũng có tác dụng gì đâu!
- Cũng đúng! Vì ổng cũng đâu cần nhận thằng con này thêm làm gì, có một thằng để ưu ái nâng đỡ là đủ mệt rồi!
- Không phải vậy đâu con…- Bà thở dài.
- Chứ còn gì nữa?! Mà thôi, con cũng chẳng cần. Cứ nghĩ tới việc ổng biết hết sự thật mà vẫn cố tình đối xử bất công với con so với thằng đó là đã đủ tức rồi!
- Có chuyện đó sao?
- Mẹ không biết đâu! Hết lần này tới lần khác, ổng lỗ liễu ưu tiên giành phần tốt và nhiều hơn cho thằng đó, ai trong công ty cũng biết. Con đã cố nhẫn nhịn rồi, nhưng ổng càng ngày càng làm quá! Chứng tỏ ổng có thèm coi con là con ổng đâu!
- Thôi, dù sao ông ấy cũng là người góp phần sinh con ra. Con đừng nói những lời như thế, mang tội đó!
- Hớ! Ổng có mang nặng đẻ đau ra con đâu?! Bộ bất kỳ ai chỉ việc sinh thành rồi bỏ phế con mình lăn lóc đói khổ, rồi hai ba chục năm sau quay lại muốn làm cha là làm chắc?!
Bà chỉ im lặng thở dài rồi lãng sang chuyện khác, có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng, không cần phải nói thêm gì nữa…
Bệnh tình của Nguyên diễn biến khá tốt và khỏi nhanh hơn dự tính, nhưng cũng không kịp chuyến đi vì bị trễ 2 ngày. Sếp Tổng cũng sắp xếp cho cậu được đi trong 2 tuần nữa, cậu vẫn im lặng làm theo như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đang nung nấu một ý định gì đó… Trong khoảng thời gian này, công việc của Nguyên khá nhàn rỗi vì được phép tịnh dưỡng sau chấn thương. Cậu dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm của mình, thường xuyên lui tới nhà và hỏi thăm ba mẹ Trinh, mối quan
