
chịu ngạt thở, không thể nói nên lời, cô thay bằng hành động đá một cú vào hạ bộ hắn.
Nhiên không ngờ con mèo ngốc đó cả gan như thế, đau đớn hắn buông cô ra hai tay ôm lấy phía dưới.
Cô rơi xuống ho sặc sụa, cố hít thở để lưu thông khí, nhìn đến hắn quằn quại dưới sàn mà không hiểu, lúc nãy hình như cô đá trúng thứ gì mềm mềm thì phải, bò tới bên hắn cô đưa tay xuống quần hắn. Ngây thơ hỏi:
-Hà làm Nhiên đau hả?.
Đau sao không? Hắn trừng mắt nhìn cô, bỏ hai tay ra khỏi cậu nhỏ, hắn cố lôi cô lên giường đè cả thân mình nặng gần tám mươi ký của hắn lên thân hình chưa được bốn mươi lăm ký của cô.
Sức nặng làm cô khó thở nhưng không dám chống cự tại hắn đang bặm môi a, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận nếu cô không nghe lời thế nào cũng bị ăn đòn.
Trưng đôi mắt ngây thơ quá độ nhìn hắn.
Hạo Nhiên nhìn con mèo nhỏ không xù lông nữa thì cảm giác tức giận giảm bớt nhưng khi thấy cái áo cô bị tuột một bên để lộ vùng đồi núi hồng hồng, phía dưới đã có phản ứng. Một dòng điện chạy loạn trong người hắn làm hơi thở hắn bắt đầu thay đổi, đứt quãng, nặng nhọc.
Hắn hôn mạnh xuống đôi môi cô, ngấu nghiến như muốn nuốt nó vào bụng, môi cô mềm mại như cánh hoa lại ngọt ngào đến kỳ lạ hắn hôn mãi không muốn buông. Đến khi Hà không thở nổi, cố gắng xô Nhiên ra, hắn mới quyến luyến rời khỏi.
Vừa lấy được không khí cô lại bắt đầu thở dốc, hắn xấu xa ngậm chặt nhụy hoa hồng hồng của cô, hai tay không yên sờ loạn, nâng niu vân vê bầu ngực sữa.
Bật dậy hắn thấy thật vướng víu nên lột sạch quần áo cả hai ra.
-Ưm...
Lại tiếp tục thưởng thức món ăn ngon của hắn, cô dễ chịu rên lên, dù không biết Nhiên đang làm cái gì mình nhưng cô nghĩ hắn không đánh mà còn làm cô rất đã nha. Hà thích thú ôm lấy đầu hắn ghì chặt xuống ngực mình.
Hạo Nhiên nhếch môi cười, không ngờ bé ngốc cũng có phản ứng dâm đảng đến như thế.
Hắn luồn xuống dưới bụng cô nhẹ banh hai chân cô ra, cho một ngón tay vào từ từ.
-Aa..a.. Ưm.. ưm..
Cả người Tịnh Hà cong lên, phía dưới bị xâm nhập làm cho cô cảm giác sướng tê người, cả người cứ có những cơn khoái cảm kì lạ chạy ngang chạy dọc. Không kiềm chế cô rên theo từng nhịp ngón tay hắn đưa vào rút ra.
-Thoải mái không? – Hắn giọng khàn khàn hỏi:
Cô nhắm mắt, đưa người lên xuống không ngừng, mụ mị trả lời:
-Ưm..m... thỏa..i.. má..i.. ưm...
Hắn cười, nụ cười đắc thắng dành cho con mèo nhỏ ngốc nghếch, hắn rút tay ra làm cô mở tròn mắt hụt hẫng. Nắm tay hắn đung đưa, cô muốn nữa a.
-Ngoan nào.
Hạo Nhiên bật cười, vẻ mặt này nếu với người con gái khác chắc chắn hắn đã khinh thường, nhưng đây là Hà, cô bé ngốc nghếch chẳng biết cái gì hết.
Lật người cô lại hắn thâm nhập vào trong cô.
-Aaaa.. đau..huhu..
Bất ngờ làm cô nhớ đến mấy hôm trước, cảm giác rất đau, nhưng kì lạ sau khi la lên mới cảm thấy không hề đau như cô nhớ mà nó mang đến cảm giác lơ lửng, bay lượn trên không trung.
Hắn ngừng lại để cho cô thích nghi đến khi thấy Hà ngoan ngoãn nằm yên mới động thân ra vào, hắn nhích mông, đăm rồi rút đều đặn, cảm giác chặt hẹp nơi u cóc làm hắn điên dại không ngừng rên lên. Gần đạt tới đỉnh điểm hắn thúc nhanh hơn, mạnh hơn, hai tay vịn chặt lấy eo cô, lấp đầy trong cô.
Nhiên ngã úp lên người Hà thở đứt quãng.
Sau khi ổn định lại nhịp thở, định gọi cô đi tắm nhưng không ngờ mèo ngốc đã say ngủ từ lúc nào. Hắn dở khóc dở cười:
-Như thế mà cũng ngủ được, anh chịu thua em rồi.
Hạo Nhiên lật người Hà lại, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, hắn đi vào phòng tắm cứ lắc đầu mãi, miệng thì liên tục mắng con mèo ngốc đó.
Ngày hôm sau,
Hà được Nhiên dẫn đi công viên HAD chơi a, trước đó còn chỉ cô cách mặc đồ ra sao nữa đấy, cô thì rất ngoan chăm chú nhìn theo sự hướng dẫn của hắn.
Nhưng hắn chỉ dạy những bộ đơn giản cho cô như cách mặc áo không có khuy cài, không có cái sẹc bu tia, mặc váy.
Sau đó hắn đi thay đồ để cô bên ngoài tự thay cho mình và kết quả thu được cũng không tệ.
Váy caro đỏ đen nên trước sau y nhau không nói, áo thun tay dài màu trắng hình con mèo đen đáng yêu bị cô mặt ngược cái hình ra sau lưng, mặc bề trái chứ chẳng được bề đúng nữa.
Thôi thì ít ra cũng được cái váy đi, hắn mặc lại cho cô rồi dẫn đi, bảo không được loạn cô liền nghe theo.
Tịnh Hà phấn khởi, chưa bao giờ Nhiên chở Hà trên chiếc Camy đen của hắn, cũng lâu rồi không dẫn cô đi chơi a. Trong khi hắn lái xe, cô ngồi nghịch cái đài radio, chán chê lại quay qua bắt hắn mở cửa sổ để lú cái đầu ra hóng gió.
Cô làm quá bất ngờ, hắn không kịp la thì một chiếc xe phía sau lao lên, hắn muốn đứng tim tại chỗ với cô nhóc luôn đấy, không nhờ hắn nhanh tay thì có án mạng rồi.
Hạo Nhiên đóng lại cửa sổ, mặt đanh lại, nghiến răng nói:
-Còn quậy nữa thì về không đi đâu hết.
Hà tội nghiệp xịu mặt