
i chạy theo .
Nó dẫn Kỳ Sơn về ngôi nhà nó đang ở , bước vào trong , nó để cặp lên bàn .
Thấy nó như người mất hồn , Kỳ Sơn liền lại kéo tay nó :
_’’ Trời hôm nay đẹp lắm đấy ! ‘’
Cả 2 cùng ngồi xuống bậc thềm trước nhà .
_’’ Kể cho anh nghe đi . Chuyện gì đã xảy ra vậy ? ‘’
Kỳ Sơn đưa mắt nhìn nó , ánh mắt ấy làm nó tin tưởng , ko ngần ngại ,
nó ngồi kể lại câu chuyện ấy cho Kỳ Sơn nghe , mỗi khi nhắc lại chuyện
đau thương ấy , ko hiểu sao , dù có kiềm nén bao nhiêu đi chăng nữa ! dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đi chăng nữa ! Nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra ko ngừng
….
Kỳ Sơn nghe nó kể , thấy nước mắt rơi trên mặt nó cũng đau lòng ko kém !
Khẽ kéo đầu vào vai mình , Kỳ Sơn nói = cái giọng trầm ấm :
_’’ Em nhìn lên trời đi , 1 trong số các ngôi sao ấy là cha mẹ em đấy , thấy em như vầy , họ sẽ ko vui đâu , em phải mạnh mẽ lên ….., có anh ở
cạnh em mà ! ‘’
Lại 1 lần nữa , nước mắt nó tuôn rơi , mẩu
chuyện này , câu nói ấy , nó đã từng nghe rồi , là …..hắn đã nói vs nó , tại sao lại luôn phải làm nó nhớ đến hắn thế ? Nó ko muốn chút nào ,
nếu nó ….thích cháu của kẻ thù liệu cha mẹ nó có yên giấc ko ? Liệu họ
sẽ nghĩ sao ? Họ có đồng ý vs nó ko ? Tại sao con người sống lại phải có thù hận đi theo ? Nó ko hiểu , ko hiểu tại sao ông hắn lại thù hận gia
đình nó !
Nó tựa đầu vào vai Kỳ Sơn , hơi ấm dễ chịu ấy làm nó chìm vào giấc ngủ , nó cảm thấy an toàn ….
Hoa , là hoa rơi , hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi , nó thích thú
chạy nhảy wah cánh đồng đầy hoa thơm ngát , đằng xa , có 2 bóng người
đang nhìn nó , nó ko thấy rõ mặt họ , nó chạy tới thì họ lại càng lùi ra xa , nó đưa tay vs lấy nhưng ko được …..
_’’ Con gái ngoan ‘’
1 giọng nói ấm áp vang vọng lại từ phía đó , nó cố nhìn nhưng ko thấy mặt 2 người nhìn nó .
Đúng rồi , họ gọi nó là ‘’ con gái ..’’
Vậy …. Họ là …
_’’ Cha mẹ … ‘’ . Nó reo lên
_’’ Con ngoan , đừng khóc & cũng đừng hận ông ấy , ta biết , tại ta , vì tình yêu vs mẹ ta mà ông ấy mới mù quáng đến vậy , ta & cha
con ko trách ông ấy nên con cũng đừng trách ông ấy , ta & cha sẽ
luôn dõi theo 2 con , con hãy cứ làm những gì con nghĩ là đúng , đừng để thù hận làm mờ lý trí , con nhé ! ‘’
_’’ Con nhớ cha mẹ lắm ! ‘’ .
_’’ Con ngoan , 2 ta sẽ vui nếu con vui đấy . À , con đừng buồn nữa bởi vì …….cha & mẹ đã thành thiên thần & sống hạnh phúc bên nhau
mãi mãi ..Hãy sống tốt & luôn vui vẻ con nhé ! ‘’
Rồi luồng sáng tắt vụt đi , 2 bóng người ấy cũng biến mất .
Nó cố chạy theo , chạy nhanh nhất có thể , nhưng nó ko tài nào theo kịp , nó ko tài nào vs tới cha mẹ mình ……
_’’ Cha , mẹ ! ‘’
Nó choàng tỉnh & hét lên sau giấc mơ ngắn ngủi . Mồ hôi lấm tấm trên trán nó .
Nghe tiếng no hét , Kỳ Sơn vội chạy tới :
_’’ Em nằm mơ à ? ‘’
Nó gật gật đầu & way sang nhìn đồng hồ . Đã 5 giờ sáng rồi , chợt , nhớ ra 1 điều , nó way sang Kỳ Sơn , mặt lo lắng :
_’’ Anh ko ngủ sao ? ‘’
Kỳ Sơn mỉm cười nhìn nó , đưa tay xoa đầu nó :
_’’ Ko sao , em đói bụng chưa , anh nấu cháo rồi đấy , số 1 nhé , ngon ko chê vào đâu được ! ‘’
Điệu bộ của Kỳ Sơn làm nó phải bật cười …
Cả 2 cùng ăn sáng rồi cùng đến trường . Nhờ có Kỳ Sơn ở cạnh mà nó vui vẻ hẳn lên .
Hôm nay , ko khí mát mẻ , bầu trời trong xanh 1 cách lạ thường .
Báo hiệu điềm lành chăng ?
Nó mỉm cười vui vẻ , nó sẽ ko mang thù hận nữa , vì cha mẹ nó cũng đâu trách ông hắn . Vậy là …..nó có thể thích hắn rồi !
Vừa vào tới cổng trường , nó bắt gặp được ánh mắt của mọi người xung wanh nhìn mình & xầm xì to nhỏ :
_’’ Xí , đĩa mà đeo chân hạc , ko biết nhục là gì …. ‘’
_’’ Con nhỏ này , cứ đeo bám 3 chàng hoàng tử của trường , ko biết có ý đồ gì nữa … ‘’
_’’ Nó làm anh Nhật Lâm mấy hôm nay ko tới trường , giờ lại đi cùng anh Kỳ Sơn nữa chứ ! .. ‘’
…..
_’’ Im hết đi ! Muốn bị đuổi học à ? ‘’ . Kỳ Sơn đưa mắt nhìn sag nơi nói xấu nó & quát làm đám đó phải bỏ đi .
Dù sao cũng wen rồi , nó ko chấp mấy người đó , mỉm cười nhìn Kỳ Sơn để Kỳ Sơn an tâm .
Nó vào lớp học , hôm nay có tiết toán ..
Nó đành ‘’cuốn gói’’ tới phòng hội trưởng ….
Đặt chân tới phòng hội trưởng , nó bàng hoàng khi thấy cảnh trước mặt , hắn đang vui vẻ nói cười vs 1 đứa con gái – ko phải nó ..
Chân nó
va vào thành cửa , phát ra tiếng động làm cuộc trò chuyện ngừng lại ,
thấy nó , hắn buông người con gái đang vòng tay ôm ra & nói :
_’’ Ngồi xuống đó đi , lấy bài tập ra làm ‘’
Rồi way sag người con gái bên cạnh , hắn nhẹ nhàng nói :
_’’ Jani , em về trước đi , chút anh về ! ‘’
Nghe hắn nói , đứa con gái ấy ngoan ngoãn ra về .
Trong đầu nó rối bời , nó muốn hỏi hắn người đó là ai nhưng ko sao nói ra được.
Mới đó mà hắn đã