
cậu có là cháu trai duy nhất của chủ tịch đi, dù cậu có là người quan
trọng như thế nào thì cậu cũng ko thể có những hành động vô lễ đến như thế với
giáo viên của mình. Nếu cậu thông minh học giỏi thì chẳng ai nói gì đằng này lại
là cựu học sinh của trường **, bị đuổi học vì có những trò bạo lực phá phách,
vậy mà ở đây cậu lại vẫn nghĩ mình là số một à? Sao cậu ko tự nhìn lại mình đi
hả, thằng nhóc con này?
Mọi người bàng hoàng với câu nói của giáo viên chủ nhiệm. Nhưng…ko phải vì
câu nói một hơi một hồi của cô ta mà bởi câu nỏi ngẳn con cỏn ở trên.
Thực chất mấy lời dài dài ngay trên là.. suy nghĩ muốn đột phá của cổ nhưng
tất nhiên…làm sao mà cổ dám chứ?
Thiệt tình là…
-Cô vừa nói gì?
-À…à…cô chỉ là…muốn em ăn nói lễ phép hơn thôi. ^_^
Nụ cười như đang nhìn thấy xác chết của mình.
-Cô đừng có giở giọng coi thường người khác ra như thế. Một người như Hà Vân
My thì dù có làm gì cũng ko bao giờ xứng với Hoàng Nam Nam này.
-Ồ…
Cả lớp ồ lên, còn My My chỉ cười đểu trước câu nói đầy tự tin của cậu ta.
-Ko bao giờ có chuyện tôi và cậu ta…
Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía My My.
-…Là một đôi. Never!
Chẳng mấy khi dùng đến tiếng Anh, chắc vì chắc chắn lắm mới phải dùng
tới.
Trái ngược với sự tự tin đầy chắc nịch của cậu ta lại chỉ là sự gật gù.
-Thì đúng rồi, làm sao có thể chứ?
Lúc nào cũng cố tình hiểu sai ý của cậu ta sất.
Tức lắm nhưng ko thể nào nổi loạn với cả một lớp học này được, vả lại nổi
loạn như thế thì chỉ khiến cho mọi người công nhận cậu ta là lớp trưởng bù nhìn
mà thôi. Thế là đành nín nhịn.
-À phải rồi, vấn đề quan trọng nhất lại quên ko nhắc tới. Vì là đại hội thể
thao nên tất nhiên các đội tuyển của trường ta sẽ được quyền tham gia. Là thành
viên của đội tuyển bóng rổ lại là lớp trưởng nữa, Nam Nam, em sẽ cố tham gia
chứ?
Có sự xuất hiện của trường **, lại mới gây sự với nhau tối qua giờ mà gặp lại
chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu nói là ko muốn tham gia thì thể nào cũng
sẽ bị nói là ko dám.
Vì danh dự nên tốt hết là cứ OK cho qua chuyện. Dẫu sao cũng đâu thể chắc sẽ
có chuyện gì xảy ra, tại địa bàn đầy thế lực của mình thì mấy kẻ kia có thể làm
gì cậu ta.
-Tất nhiên là phải tham gia rồi, em đại diện cho lớp và cho cả đội bóng của
mình cơ mà. ^_^
Nói hơi quá nhưng thực chất trong đội bóng cậu ta quả là một thành viên có
khả năng khá vượt trội.
-Sau đại hội thể thao sẽ là cuộc tranh cử chức chủ tịch hội học sinh, tất cả
sẽ tập trung ngay trong đầu năm học để sau đó các em sẽ chú trọng vô việc học
suốt cả năm học còn lại.
Đó chính là những vất vả của một trường Chuyên.
Kể ra ở đây cậu ta bận rộn hơn hẳn, ko chỉ là nhiều phong trào khó khăn hơn
mà còn là việc học hành nghiêm túc. Ko hiểu rồi một người chẳng khác gì lãng tử
như Hoàng Nam Nam rồi sẽ như thế nào khi ở ngôi trường cao cấp này?
…
Giờ thì cậu ta ko có chút thiện cảm gì với những người dạy bộ môn ngoại
ngữ.
Nhất là khi ông thầy này còn bới móc chuyện tối qua ra bàn bạc.
-Thật ko ngờ lớp trưởng Nam Nam lại có quyết tâm với môn ngoại ngữ như thế.
Nhưng thật tiếc vì em lại ko biết cách điều tiết tính cách của mình.
Ko nói gì cả dù rất tức, đang muốn điều tiết tính cách của mình đây sao?
-Nếu em muốn trau dồi thêm thì tôi sẽ giúp em, cứ nói với tôi, dẫu sao đi học
thêm hay học những người ko phải trường này thì em sẽ gặp rất nhiều bất lợi và
khó khăn.
-Ý thầy là gì vậy?
“Tức là chẳng ai có thể chịu nổi cái tính cách ngang tàn hống hách ngạo mạn
của cậu đâu ngoài những người ăn lương hưởng lộc của ngài chủ tịch như chúng tôi
ra, thằng nhóc ạ.”
-Ko có ý gì, chỉ là tôi nói thể để em hiểu. ^_^
-Vậy thì thầy làm gia sư cho em đi, đỡ phải mất công đi học thêm.
Mọi người lại xì xào kinh ngạc.
Ko ngờ vẫn còn quyết tâm học thêm.
-Alright!
“Gia sư cho cậu ta cũng được thêm chút lương, kể cũng đáng.”
Giờ học bắt đầu mà lần đầu tiên có mặt cậu ta lại suôn sẻ từ đầu đến
cuối.
Cậu ta tỏ ra khá là tập trung, tuy lâu rồi ko có ý muốn học hành hẳn hoi lại
còn là kiến thức nâng cao nên cậu ta có vẻ chẳng khác nào học sinh thiểu năng
ngồi trong lớp học bình thường. -_____-
Rất may cậu ta đã ko có ý định từ bỏ giữa chừng mà cố gắng chịu đựng và hiểu
được đến đâu thì hiểu.
Ít nhất con người này cũng có chí tiến thủ và ý chí kiên cường đấy chứ.
Giờ giải lao cậu ta còn ko thèm đi lang thang khắp nơi trong trường hay gục
đầu xuống bàn ngủ mà ngồi chễm chệ tại chỗ của mình và làm một vài bài tập đơn
giản mà giáo viên chuẩn bị sẵn cho.
Cái cảnh này đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò vây quanh lớp B1 để chiêm
ngưỡng hiện tượng lạ. Lớp trưởng có danh ko phận của B1 tu chí học hành để chiến
đấu giành vị trí chủ tịch hội học sinh xa vời.
Giờ cậu ta còn