Polaroid
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

Hoàng Nam Nam đó hả?

-Chị! >”<

Nói những lời vô tâm mốc chịu nổi.

Gia Bảo đứng yên ăn vạ, nhưng cô ấy lại đi tiếp ra cổng.

Xe của Hoàng Nam Nam cũng đến nơi.

Cậu ta nhìn ra ngoài thì thấy Vân My và Hà Gia Bảo đang đôi co gì đó với nhau
trước cổng trường. Mới đầu có ý định ko xuống xe để rước Vân My lên nhưng thấy
cảnh hai người họ nói chuyện với nhau cứ thấy khó chịu thế nên lại mò xuốg can
thiệp.

-Em biết mình thế này trước mặt chị là rất trẻ con và chị ko thích như thế
nhưng mà chị có thể hứa với em…

-Em đừng gây chuyện nữa đi!

Vân My tính bỏ đi thì Gia Bảo nắm tay cổ giữ lại.

-Cậu làm cái gì thế hả?

-Chỉ là một lời hứa thôi mà, sao chị keo thế?

-Vừa phải thôi nghen!

Cô ấy cố kéo tay mình ra nhưng Gia Bảo kiên quyết ko chịu buông.

-Thôi được rồi, có gì nói mau đi.

-Chị phải hứa là tuyệt đối…

-Tôi chỉ hứa thôi nên đừng có yêu cầu quá đáng sự tuyệt đối này nọ.

-OK, ko cần tuyệt đối nhưng ở mức cao nhất có thể chị hãy hứa ko…

-Đúng là một thằng nhóc, giờ này còn đòi hỏi ở bạn gái phải hứa này hứa
nọ.

Đã đến lúc Hoàng Nam Nam xen vô chuyện người khác. Thích lo chuyện bao đồng
thiệt mà. -____-

-Đấy là việc của hai người chúng tôi, anh tính xen vô hả?

-Tôi ko rảnh, tôi chỉ ko muốn hai người làm mất thời gian của tôi, tôi và con
mèo này còn có việc.

-Việc? Việc gì giữa hai người chứ?

-Sao? Cậu tò mò à? Đấy là việc của hai người chúng tôi, cậu tính xen vô
hả?

Nhái lại câu nói và giọng điệu của Gia Bảo khi nãy. Đúng là kẻ phá rối.

Từ khi cậu ta xuất hiện, Vân My ko nói một lời nào. Ngay cả khi cậu ta nói
những lời gây hiểu nhầm cũng vẫn im lặng. Ko biết đang có ý gì nữa.

-Nào, mau mau buông tay cậu ta ra đi, cậu ta phải đi với tôi rồi. 

Cái giọng điệu của cậu ta nghe rõ là muốn trêu ngươi Hà Gia Bảo mà.

Vân My vẫn ko có hành động gì, chỉ nhìn Gia Bảo với ý buông tay cổ ra.

Gia Bảo thì vẫn cứng đầu đứng yên.

-Tôi đã nói là đừng làm mất thời gian của tôi nữa, thằng nhóc này!

-Chúng tôi vẫn còn chưa nói chuyện xong.

-Chẳng còn chuyện gì để nói nữa đâu.

-Anh là chị ấy sao nói thế?

Cậu ta nhún vai và đánh mắt về phía Vân My.

-Có thấy cậu ta nói gì ko? Ko nói gì thì tất nhiên là chẳng còn chuyện gì để
nói nữa.

Gia Bảo nhìn cô ấy chờ đợi một lời nói nào đó để chứng tỏ là giữa hai người
vẫn chưa nói xong vấn đề. Nhưng đáp lại cô ấy vẫn chỉ im lặng một cách lạ
lùng.

Ko thể chờ đợi gì ở sự tự buông tay của Hà Gia Bảo nên cậu ta đành đi lại
phía Vân My nắm lấy tay cô ấy kéo đi.

Thế là bị Hoàng Nam Nam ngang nhiên kéo tay người mình yêu đi mất. Tuy trong
lòng rất muốn phản kháng lại nhưng nghĩ đến thái độ khó hiểu của Vân My lại chỉ
biết đứng yên, nhìn theo.

“Chị vẫn còn chưa hứa với em mà.”

Mọi người thì nhìn thấy cái cảnh cậu ta nắm tay cô ấy như thế lại càng xôn
xao bàn tán về mối quan hệ giữa hai người hơn mà nhưng điều đó chẳng khác nào
mũi dao độc dành cho Hà Gia Bảo.



Vừa vô trong xe, cậu ta đã lập tức hất tay Vân My ra như dục một thứ đáng
ghét vô thùng rác.

Vân My vẫn chỉ như trước.

-Cậu muốn lợi dụng tôi hả con mèo đáng ghét kia?

Tự nhiên lại nói một câu chẳng rõ ra sao.

-Điên!

Lại cái kiểu lẩm bẩm để người ta nghe thấy của Vân My.

-Đừng tưởng tôi ko biết cái ý định của cậu.

-Thế cậu biết được gì?

Cô ấy đã quay sang nhìn cậu ta.

-Ko dưng đâu mà một kẻ như cậu lại ko nói gì khi tôi và thằng nhóc Hà Gia Bảo
đó tranh cãi.

-Tiếp!

-Rõ ràng là…mà cậu đang ra lệnh cho tôi đó hả?

-Ko muốn thì thôi.

Rồi quay mặt đi.

-Cậu muốn dùng tôi để thằng nhóc đó ko thích cậu nữa chứ gì?

-Xem ra cũng ko đến nỗi ngu dốt, chỉ là vẫn còn chút lưu manh.

-Cái gì? >”<

Nếu mà xét đúng ra thì với những người ko ưa thì Vân My ăn nói rất là khó
nghe, có thể tạm coi là vô lễ, Hoàng Nam Nam thì ăn nói vô lễ với hầu như tất cả
mọi người. Vậy thì lại giống nhau rồi.

-Biết là bị lợi dụng sao vẫn còn cố để mình bị lợi dụng? Can tâm tình nguyện
muốn thế hả?

-Ôi trời, đừng làm tôi buồn cười.

-Thế thì vì cái gì?

-Hà Gia Bảo đơn phương với cậu hả?

-Hỏi cái đó làm gì?

-Thì chính vì cậu ta đơn phương đúng ko, mà cậu lại còn ko có ý định gì với
thằng nhóc đó vì thế nếu tôi tạm thời hợp tác với cậu sẽ dễ dàng khiến cho cậu
ta gặp đau khổ. Mà cậu biết đấy, thằng nhóc đó mà gặp đau khổ thì tôi sẽ vui đến
nhường nào.

-Vui đến vậy à? Chỉ vì có khúc mắc với tôi mà cậu thành ra ko ưa cậu ta
hả?

-Đúng thế đấy vậy nên nếu tôi có góp phần làm cho Hà Gia Bảo phải đau khổ thì
cũng là do một tay cậu gây ra mà thôi, cậu sẽ cảm thấy day dứt và xấu hổ đến thế
nào.

-Nhầm rồi, tôi chẳng