
thằng này?
-Sao?
Cậu ta ngơ ngác.
-Đây là thuốc tiêu chảy.
- O_o???
#___________#
Điều này có thể cho thấy một công tử như cậu ta được chăm sóc quen rồi nên ko
biết chăm sóc ai cả, càng ko biết các loại thuốc thông thường mà người ta hay
đưa cho mình uống.
-Thảo nào tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Thế bác sĩ đâu mà lại để cậu lấy
thuốc tiêu chảy cho con bé hả?
-Cậu ta nói ko cần khám kêu con đi lấy thuốc giảm đau, thấy sốt nên con lấy
thuốc hạ sốt, ai mà biết nó lại biến thành thuốc tiêu chảy.
-Biến thành thuốc tiêu chảy à?
-Áh, ông đừng đánh vô đầu con! >”<
Đánh cậu ta thêm vài quả nữa, ông lão đi tìm thuốc và kêu cậu ta đi nấu bữa
trưa.
Cậu ta la lên.
-Lại nấu bữa?
Thế là trọn ngày hôm nay cậu ta đã được thử cảm giác trở thành oshin.
Ăn bữa trưa do cậu ta nấu thì đúng là ông lão chịu khổ quá, nấu cháo còn ko
lên hồn thì làm sao có thể nấu nổi một bữa ăn.
-Ông đi nấu cháo cho con mèo đó đi, con nấu cậu ta chê dở ko thèm ăn.
-Ko cần nói ta cũng làm, thật là sai lầm khi để cậu nấu ăn.
- >”<
Lòng tự trọng bị xúc phạm nghiêm trọng.
-Cũng may mai cô giúp việc sẽ trở lại nên có thể tạm thời yên tâm rồi.
-Sao lại là tạm thời?
-Vì ngày mai cổ mới đến, còn những nửa ngày trời nữa với khả năng nấu nướng
của cậu cơ mà.
- >”<
Càng nói càng gây xúc động. ^.^
“Tại sao lại đến đây đúng lúc giúp việc nghỉ hả? Lại còn mọc răng cái gì chứ?
Con nít sao giờ mới mọc răng?”
-Ông lo liệu mà chăm sóc con mèo đó đi, con đã vất vả cả sáng nay với nó rồi,
chiều nay là phần của ông.
-Ko cần phải nói ta cũng làm thế, để cậu chăm sóc con nhỏ chắc nó chẳng sống
nổi đến ngày mai, thuốc tiêu chảy mà đem dùng để hạ sốt.
- >”<
Bỏ ngay lên phòng để tránh thương tật sẽ xảy đến nếu còn đứng đó mà đôi co.
Nói chuyện với những người thông minh những người đầu óc ko được tốt lắm sẽ luôn
chỉ gặp bất lợi.
-Vậy tối nay ông nấu cơm luôn đi!
Rồi ko để nghe thêm một lời công kích khó nghe nào nữa, cậu ta lỉnh ngay lên
phòg.
Còn Vân My nằm trong phòng chiến đấu tiếp với những cơn đau. Chưa khi nào cảm
thấy đau đến thế này, hàng loạt những cơn đau đủ thể loại dồn đến, cả người thì
lại nóng ran, mồ hôi cứ chảy ròng ròng ko ngừng. Nằm yên thì đau ko tưởng nổi
nên chỉ biết quay hết bên này sang bên kia để phân tán tư tưởng, nhưng như thế
hoài lại thấy mệt và nóng lại càng nóng.
Vừa mới đến đã bị thế này có phải là điềm xấu ko nhỉ?
-Vân My!
Giọng ông nội khẽ vang lên.
Là một người lễ phép nên dù ko muốn mở mắt ra chút nào nhưng cô ấy vẫn cố
ngước nhìn phía cửa.
-Ông nội…
-Ăn chút gì đó đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ.
Tô cháo do ông nội nấu thì tất nhiên là ngon hơn của cậu ta nấu nhiều, nhưng
cái chính ở đây là cô ấy đau răng ko muốn ăn cái gì cả.
Tuy thế vẫn cố ăn.
Nhưng ko thể ăn được nhiều.
Ko như cậu ta, ông lão hơi cười.
-Ko sao, đau răng ko ăn được nhiều là điều đương nhiên.
-Con xin lỗi ông…
Uống đầy đủ các loại xong, Vân My nằm xuống cố gắng chìm vô giấc ngủ.
Còn ông lão thì nhẹ nhàng býớc ra khỏi phòng.
Ko còn tiếng cãi lộn của cậu ta và Vân My, ngày hôm nay bỗng nhiên trở nên
lặng lẽ và thật buồn chán.
Màn đêm bởi thế mà buông xuống cũng đẫm màu ảm đạm.
Khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà ko hiểu sao lại chợt tỉnh giấc, chắc bởi
giấc mơ ko rõ hình ảnh làm Vân My cảm thấy khó chịu.
Suốt từ lúc ông lão về hồi sáng, cậu ta chẳng vô phòng Vân My được lấy một
lần để coi tình hình sức khoẻ cổ thế nào cũng chẳng lên tiếng hỏi ông nội luôn,
cứ như là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế này mà đòi người ta gọi mình là
anh Hai sao?
Vân My cố gượng dậy vì cơn sốt đã giảm chút, cũng ko đến nỗi quá mệt mỏi, cơn
đau bụng cũng ko gay gắt như tối qua và sáng nay.
Tuy đã ăn cháo cả ngày nhưng vẫn cảm thấy khát.
Rất khó khăn để có thể “lết” ra ngoài xuống nhà dưới.
Cả ngày ko đi lại nhiều (nếu có đi lại chỉ là đi WC) nên có cảm giác toàn
thân rã rời và đã cả thế kỉ ko dùng đến đôi chân vậy.
Thế nên Vân My đành bám vô tường để dễ dàng di chuyển hơn.
Cậu ta cũng thấy khát nên cũng ra khỏi phòng. Trùng hợp à nha.☻
Thấy Vân My đang khó xử với việc đi lại mà cậu ta vẫn đứng trơ ra nhìn (từ
phía sau nhé, vì phòng Vân My gần cầu thang hơn phòng cậu ta).
Cô ấy ko hề biết có đôi mắt của cậu ta đang nhìn mình, vẫn cố gắng lê lết
từng bước một.
Mất một ngày dài ko được thấy diện mạo xinh đẹp của Vân My rồi, chán thiệt
à.
Nhìn cổ lúc này thương thiệt là thương.
Nhưng mà…sao cậu ta trơ mắt ra nhìn thế hả? >”<
-Ai biết, lệnh của tác giả kêu tôi đứng đây nhìn còn gì, tôi còn chả biết
nhìn con mèo đó xong thì nhìn sang cái gì tiếp the