Old school Swatch Watches
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

ố thoát ra khỏi bàn tay của cậu
ta.

-Cậu thực sự giận vì tôi đã hôn người con gái khác sao?

-Ko!

“Trả lời nhanh thế?”

-Ko phải nói dối.

-Đã nói là ko!

“Quả quyết thế?”

-Ko một chút nào?

Im lặng một hồi mới trả lời.

-Có ai ko khó chịu khi thấy người mình thích hôn người con gái khác chứ, lại
là một người ko tốt đẹp gì.

“Nói thật ấy hả?”

Vân My luôn nói thẳng nói thật. Đáng khen!

-Ko tốt đẹp, người đó hả?

-…

-Tôi đâu có biết đó là ai.

- O_O

- O_O???

-Đồ biến thái, ko biết là ai mà cũng hôn

Vân My nổi cáu, rồi hất ngay tay cậu ta ra, ánh mắt cũng ko còn như mặt hồ
nữa.

-Được rồi, cho qua chuyện tôi đã hôn người khác, nếu vì thế mà cậu tát tôi
thì cái tát thứ hai là vì sao? Cậu nghĩ vì tôi muốn chọc tức cậu như mọi khi nên
mới làm như thế sao?

-Ko phải thế thì là vì gì?

Đến đây cậu ta tự nhiên thấy khó khăn.

-Vì…

Đến nước này rồi ko thể nói dối hay nguỵ biện chi được đâu, nhìn thử số trang
thì biết.

-Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng đừng có mang cái lí do số trang này nọ ra
với người ta đi!!! >”<

Đồ quá đáng! Tôi cũng chỉ vì nghĩ cho tâm huyết của mình thôi mà, mà tâm
huyết thì có cả mấy cậu đấy. >”<

Vân My đang chờ câu trả lời kia kìa.

-Ko phải vì muốn chọc tức tôi, ko phải vì muốn tôi khó chịu khi bị như thế
thì vì cái gì mà cậu lại làm việc đó?

-Con mèo điên ngu ngốc này, bình thường cậu thông minh lắm cơ mà, sao có
chuyện đó cũng ko nghĩ ra nổi lí do mà giận này giận nọ hả? >_<

Cậu mất bình tĩnh khi cứ bị thúc ép.

Vân My hơi ngơ ngác.

-Ko hiểu.

Đúng là cô ấy ngốc hơn thường ngày.

-Ko hiểu thôi.

Ko thể tự mình nói ra cái chuyện tế nhị đó được, cậu ta cũng chưa tỏ tình với
ai bao giờ. Vì thế cổ ko hiểu tốt nhất là cho ko hiểu luôn, khỏi nói mà làm
gì.

= =”

Và rồi cậu ta bỏ đi để lại Vân My thực sự ko hiểu gì.

Cứ đứng yên nghĩ coi cậu ta đang bị sao và nụ hôn ko phải có ý xấu của cậu ta
nghĩa là gì.

Bỗng nhiên cậu ta lại xông vô.

Làm cô ấy giật mình.

-Tôi…

-…???

-Sao cậu ngốc thế hả, con mèo xấu xí này???

Cậu ta vò vò cái đầu của mình vẻ bối rối.

Vân My vẫn mở to mắt nhìn những hành động kì cục của cậu ta.

“Cậu ta kì thế nhỉ???”

Cố gắng lắm cậu ta mới đủ dũng khí để nói ra.

-Tôi bị cậu bắt cóc mất rồi biết ko hả?

Vô cùng sửng sốt, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.

-Sao…sao lại là bắt cóc?

-Chẳng có Hoàng Nam Nam nào của trước kia lại thế này với con mèo Vân My cậu
đâu nếu ko phải là đã bị bắt cóc và tẩy não.

-Tôi vẫn ko hiểu.

Cố tấn công cho đến khi cậu ta chịu thú nhận rõ ràng mới thôi.

Cậu ta tự nhiên nắm hai tay vô và giơ lên trước mặt như để cầu nguyện.

-Thượng Đế, tại sao con lại thích cái con mèo điên khùng này chứ?

Ko như cậu ta khi nghe thấy Vân My nói câu đại loại như thế thì tức giận rồi
ngạc nhiên, cô ấy ngược lại chỉ có một cảm giác duy nhất là hạnh phúc.

Đôi mắt giờ mở to với đầy ánh hào quang trong đó. Ánh hào quang của một bữa
tiệc.

Cậu ta nhìn thẳng vô mắt của Vân My và ko cười.

-Đừng có nói với tôi là ko nghe thấy, nếu ko nghe thấy thì đừng có trách tôi
thay đổi. Mà tôi đâu có nói với cậu nhỉ, là nói với Chúa mà.

-Ừ, nghe thấy rồi, tất nhiên là nghe thấy, câu đó nói với tôi, là nói với
tôi.

Như thể cô ấy đang sợ cậu ta lật lọng vậy.

Cậu ta bật cười.

-Có nhất thiết phải lặp lại như thế ko?

Vân My đang định nói thì cậu ta đã ôm lấy cổ, hết sức bất ngờ làm cổ cũng hết
mực sững sờ.

-Tôi muốn thế này hơn là phải hôn cậu.

-Phải?

Nghe như là việc hôn cô ấy khiến cậu ta mệt mỏi và chán nản vậy.

Lập tức lòng tự trọng bị đả kích khiến Vân My đẩy ngay cậu ta và trừng mắt
lên.

-Hôn tôi với cậu khó khăn như thế vậy mà với một kẻ ko quen biết cậu lại dễ
dàng đến mức khó coi.

Cậu hơi thở dài.

-Lại giận hả?

-Cậu có biết lí do tại sao tôi lại cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy giận đến
nỗi phải dùng hành động với cậu ko hả?

-Ko phải là vì tôi hôn người khác trước mặt cậu sao?

-Đã nói là ko phải cái đó.

-Thế là vì cái gì?

-Là vì…

Tính nói nhưng lại chợt nhận ra lí do đó mà cậu ta biết được sẽ bị chọc là
trẻ con. Thế nên lại hơi lập lờ.

-Vì cái gì?

Giờ đã đến lúc cậu ta vặn vẹo lại cô ấy.

Ko nói cũng mất mặt mà nói cũng mất mặt. Nan giản đấy nhỉ?

Thôi thì anh hùng một chút.

-Cậu hôn tôi ngay sau khi vừa mới hôn thắm thiết một người con gái khác. Như
thế ko phải tôi đã quá bị coi thường rồi sao? Dù có là thích cậu thì tôi cũng
vẫn là Vân My – là người ko để bất kì ai phải coi thườg mình.

-Thì