
là xong.
– ……. – Cô thề cô thật sự không biết phải nói gì. Ai đời, một lũ trẻ
con 6 tuổi, nghịch hơn giặc, cái gì cũng tỏ vẻ mình biết, nay lại ngây
thơ hết sức như vậy. (==|||)
– Cái cát trắng trắng chưa chín đấy gọi là bột mì, còn cái bột đã
chín này gọi là cát. Bột mì làm bánh được, còn cát tuyệt đối không thể
ăn. Ăn vào là mấy đứa phải vào viện đấy. Cho nên, nếu không muốn bị tiêm thuốc thì bỏ đống đó xuống, đi rửa tay và vào lớp giùm, mấy tiểu tổ
tông của cô.
– Tiêm á, vậy bọn mày bỏ hết xuống đi, đợi sau này tao lớn rồi tao
làm cho ăn. – Nó nghe cô nói đến tiêm, sợ xanh mặt, biết là lỗi của
mình, vội sửa sai và không quên hứa hẹn.
Vậy là mấy đứa nhóc ngây ngây ngô ngô, rồng rắn kéo nhau đi rửa tay rồi vào lớp.
Mọi chuyện có lẽ sẽ yên ổn như những lớp học khác, nhưng tiếc quá,
lớp nó lại chả phải lớp bình thường. Buổi trưa, cậu ghé vào tai nó nói
nhỏ:
– Ê, tao vừa có trò này vui lắm!
– Gì? Gì?
– Tí ăn xong tao với mày lấy đồ trang điểm của cô rồi cả lớp chơi trò trang điểm đi. Giống mấy người trong phim đó, hôm bữa tao thấy trong
phim mẹ tao xem rồi, dễ lắm.
– Mà trang điểm để làm gì? – Nó ngu ngơ hỏi lại.
– Mày ngu quá! Trang điểm đương nhiên là để cho đẹp chứ làm gì. Có
thế mà cũng hỏi. – Đập cái bốp lên đầu nó, cậu ra vẻ hiểu biết nói với
nó.
– Mày mới ngu ấy thằng ngu. Thôi đi nói với bọn kia đi. – Ôm cái đầu mới bị đánh, nó cùng cậu lại chỗ đám bạn.
Sau khi giải thích và bàn bạc kĩ lưỡng, tụi nó quyết định sẽ lợi dụng thời gian sau khi ăn trưa. Ăn trưa xong, nhân lúc cô đi ra ngoài, bọn
nó lén lén lút lút lấy túi đồ trang điểm trong giỏ của cô ra.
Một lúc sau, khi đến giờ ngủ trưa, đợi lúc cô ra ngoài, bọn nó vội
vàng lấy đồ ra bắt đầu hành nghề. Đứa này bôi bôi cho đứa kia, đứa kia
trát trát cho đứa nọ.
Lấy chỉ tiêu ” mắt xanh, môi đỏ ” mà bọn nó hay nghe làm tiêu chuẩn.
20 phút sau, cô nó mở của bước vào. Nghe tiếng cửa, tụi nó dừng hết
động tác, quay đầu ra nhìn cô, mắt mở to trông hết sức ngây thơ và vô
tội. Cô giáo đứng hình, thật sự muốn bất tỉnh nhân sự. Cái tụi nhóc mắt
xanh, môi đỏ, má hồng hồng, mặt trắng toát kia, đáng lẽ giờ này phải
đang ngủ nhưng sao….sao…lại làm trò gì với túi đồ trang điểm của cô thế
kia? ” Không, không, không, đống đồ trang điểm bao nhiêu tiền của tôi!! ” Thật đấy, đến cô còn chả dám dùng thoải mái. Đứng chôn chân trước cửa
lớp, nuốt nước mắt vào trong lòng, cô giáo câm như hến.
Kì lạ, hôm nay hiệu trưởng đi đi vòng vòng xem tình hình mấy đứa nhỏ, đến cái lớp siêu quậy này, thấy cô giáo đứng như trời trồng nhìn vào
lớp, liền lại gần ngó vào, cũng bị dọa cho hết hồn. Thầy hiệu trưởng sau một lúc ngẫm nghĩ, bóng đèn trong đầu bật sáng, có ngay đáp án. Với
kinh nghiệm bao nhiêu năm làm hiệu trưởng, ông đã giải quyết chuyện này
một cách ổn thỏa.
Tụi nhỏ nghe lời ông, đi rửa mặt rồi đi ngủ. Tất nhiên trong quá
trình đó, vẫn không tránh khỏi tiếng la hét cười đùa của bọn nó. Còn cô
giáo ấy à, sau khi thầy hiệu trưởng nói chuyện và cam đoan rằng nhà
trường sẽ đền bù lại hộp trang điểm kia thì mới hoàn hồn, trở về như cũ. Nghĩ đến kiểu trang điểm như ma của bọn nó, cô lại buồn cười, dù sao từ trước tới nay, cô vốn không thể nào giận mấy đứa trẻ đáng yêu đó được.
Thật may, lúc sau, bọn nhóc biết điều, sợ cô buồn nên hết mực ngoan
ngoãn cho đến khi về. Một ngày của nó và cậu ở trường mẫu giáo đã kết
thúc.
Đã là giữa tháng 7, tiếng ve vẫn kêu râm ran, trên cành phượng thì
chỉ lác đác những bông phượng hiếm hoi còn sót lại báo hiệu mùa hè đã
gần kết thúc. Và, sắp tới đây sẽ là hai sự kiện quan trọng trong cuộc
đời nó và cậu, sinh nhật của Vương Hoàng Lãnh với Phạm Băng Du và sự
kiện chuẩn bị bước chân vào lớp 1 của hai đứa nó. Cậu sinh trước nó 1
ngày, vào 16/7, nên mọi người đều thống nhất là sẽ tổ chức tiệc sinh
nhật cho cả hai vào sinh nhật nó, tức 17/7. Và ngày hôm nay chính là
ngày 17/7 trọng đại đó……
Hôm nay là ngày mà nó và cậu sẽ già thêm một tuổi, í nhầm, trưởng
thành thêm một tuổi chứ. Là ngày báo hiệu rằng, tụi nó đã chuẩn bị là
học sinh lớp 1. Là học sinh lớp 1 đấy, nghe oai thế còn gì.
Năm nay, sinh nhật sẽ được tổ chức ở nhà cậu, với khách mời là toàn bộ học sinh lớp bọn nó và cả cô giáo yêu quý của bọn nó nữa.
Chưa tới giờ, nhưng tất cả đều đến đông đủ, ăn mặc đẹp đẽ, đàng hoàng =))) chuẩn bị nhập tiệc. Hôm nay, nó với cậu, nhìn cứ như hoàng tử với
cả……phù thủy @@! Cậu thì mặc comple đen, tóc vuốt keo, nhìn bảnh vô
cùng, rất hợp với cụm từ HOÀNG TỬ. Thế còn nó, sao lại là phù thủy???
Ầy, hôm nay trông nó cũng xinh cực, tóc tết chéo thêm cái cài lông vũ
màu đen, váy dài tới đầu gối, nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng lẽ ra nó sẽ là một nàng công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành =))), nếu cái váy của nó
là màu khác chứ không phải màu tím đen sậm và đáng lẽ ra nó sẽ không
phải là một mụ phù thủy nếu nó không cầm cái gậy phép hình đầu lâu màu
đen trên tay, đứng đọc thần ch