
.
Nó cầm kem, vừa ăn vừa ngắm biển.
– Oà, lâu lắm rồi, em mới ra biển đấy! Hê hê, cảm ơn anh nhá! Mà có chuyện gì hả anh, tự nhiên đưa em ra đây?
– Du à, anh có từng nói, mọi chuyện, kể cả việc anh làm giáo viên của em, đều không phải là trùng hợp, mà là vì em, em nhớ chứ?
Sao bỗng dưng anh lại nói tới chuyện này? Nó thật sự chả nhớ tí ti gì về vụ này cả, nhưng cứ nói dối cho anh đỡ tủi thân.
– Vâng, em nhớ.
– Ừ, là anh sắp đặt cả đấy!
– Hả? – Anh bảo anh sắp đặt? Ừ nhỉ, anh bảo anh là vì nó cơ mà. Nhưng, thế có nghĩa…chẳng lẽ…
– Anh yêu em, Du ạ!
Sốc! ⊙▃⊙! Tính từ duy nhất để miêu tả tâm trạng nó bây giờ.
– Anh thích em từ nhỏ rồi cơ! Tất nhiên lúc đấy, cũng có biết gì là
thích đâu, cứ nghĩ là em gái thì đương nhiên phải như thế. Nhưng đến khi anh qua Mỹ rồi, dần dần anh nhận ra là, anh không coi em như đứa em gái của anh, mà thật kì lạ, tuy xa là vậy, không hề liên lạc luôn mà mỗi
ngày, anh lại càng thích, càng yêu em. Anh cũng không hiểu tại sao nữa.
-….
– Anh đã cố gắng học, để chứng minh cho bố, để có thể về đây, và anh
cũng là người sắp xếp để làm giáo viên của em. Những ngày qua, anh cũng
rất cố gắng, anh muốn em hiểu được tâm ý của anh. Anh biết làm vậy là có lỗi với Lãnh, nhưng, anh vẫn phải cố gắng vì tình yêu của mình. Anh đã
day dứt nhiều lắm Du à, anh cũng nhận ra là em có tình cảm với Lãnh,
nhưng, anh vẫn có quyền cố gắng mà em nhỉ?
Nó im lặng, không biết nên nói gì. Rồi nó cười nhẹ nhàng, nhìn anh.
– Câu chuyện hôm bữa anh kể em đấy, em đã nghi nghi là chuyện của anh rồi mà! Chỉ không ngờ, em lại là nữ chính.
– Ừ, anh đã dằn vặt lắm đấy!
– Nhưng anh à, em đã là người yêu của Lãnh rồi…em…và Lãnh sẽ sống bên nhau mãi mãi. Anh à…em..em xin lỗi!
– Có gì đâu mà xin lỗi anh. Kết quả này, anh vốn đã biết rồi mà.
– Em…xin lỗi anh. Anh đừng yêu em nữa, hãy tìm một cô gái khác, người có thể đáp trả tình cảm của anh.
– Nếu chuyện quên và yêu một người dễ như vậy thì anh đã sớm quên được em rồi.
Nó nhìn ra biển, giọng nói xen lẫn hạnh phúc và chua xót.
– Em đã là người yêu của Lãnh, anh hãy cố quên em đi nhé!
Lúc này, anh mới quay mặt nhìn nó. Anh lại cười, là nụ cười nhẹ nhàng và quyến rũ thường ngày, nhưng sao, nhìn nụ cười đó bây giờ, nó cảm
thấy khác xa thường ngày. Nụ cười của anh bây giờ, vô cùng bi thương.
– Anh yêu bố mẹ anh, dù họ có xấu hay tốt, anh vẫn yêu họ. Cũng giống như anh yêu em, dù em có thuộc hay không thuộc về anh, dù em có yêu hay không yêu anh, anh cũng vẫn yêu em. Anh tự mình chấp nhận tổn thương
này mà, em đừng áy náy.
-…
– Được rồi, anh em mình về thôi! Chuyện hôm nay, em cứ quên đi nhé!
Anh sẽ lại là anh Minh Thiên của em như trước kia, em lại là em gái Băng Du của anh. Đi thôi nào!
Trên quãng đường về nhà, cả anh và nó đều không nói tiếng nào. Đến
khi đến trước cửa nhà nó, trước khi xuống xe, nó quay lại nhìn anh.
– Anh à, anh sẽ không vì chuyện hôm nay mà lại bỏ về Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với bọn em chứ?
Nghe nó hỏi, anh ngạc nhiên. Nó lo sợ anh bỏ đi tới vậy sao?
– Anh không đi đâu! Anh sẽ không bỏ rơi hai đứa em của anh như hồi xưa nữa đâu!
– Anh hứa nhé?
– Anh hứa.
Nhìn nó bước vào nhà, anh phóng xe về căn hộ của mình. Vừa vào nhà, anh đã lấy điện thoại ra.
– Cho tôi một vé đến New York vào sáng sớm mai nhé!
-…
– Ok!
Quăng điện thoại xuống ghế, anh mỉm cười đầy chua chát.
~~
Bước lên phòng, hình ảnh cậu nằm chềnh ềnh trên giường đập ngay vào mắt nó. Thấy nó, cậu lườm, nguýt đủ thứ kiểu.
– Đi chơi vui không? Quăng chồng ở nhà, đi với thằng khác có vui không?
Nó không nói không rằng, chạy tới, ôm lấy cậu, cạ cạ đầu trong lòng cậu.
Cậu ban đầu ngạc nhiên, lúc sau thì sung sướng hưởng thụ.
– Mày sao thế? Có chuyện gì, kể tao nghe!
– Lãnh này, mày phải ở bên cạnh tao mãi nhé! Không được bỏ tao, không được theo con khác đâu đấy!
– Đương nhiên! Mày nói hay!
– Sống đến già luôn nhé!
– Ừ!
– Chứng minh đi!
– Từ nay về sau tao chỉ đi theo mày nhé, thành cái đuôi nhé! Khỏi lo nhé!
– Không, phiền lắm!
– Thế làm sao cho tin đây?
– Hì hì, lúc nào tao chả tin mày!
– Câu nói mát lòng ghê, hun cho cái nè.
…
~~
Sáng hôm sau, đang chuẩn bị đi học, nó nhận được tin nhắn của anh.
” Anh xin lỗi, hôm qua đã nói dối em rồi. Nhưng anh chỉ quay về Mỹ
thôi, không cắt đứt liên lạc đâu, em đừng buồn nhé! Hai đứa sống thật
tốt nhé! Cho anh gửi lời chào cô chú!
À mà, em đừng ra sân bay hay gì nhé, anh đang ngồi trên máy bay rồi, sắp cất cánh, anh tắt máy đây! ”
Nó khóc, chạy xuống dưới nhà, mọi người đi làm hết rồi, chỉ còn cậu vội vàng chạy lại chỗ nó.
– Mày cũng nhận được tin của