The Soda Pop
Sao Song Ngư

Sao Song Ngư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 8.5.00/10/282 lượt.

“Được rồi, sợ anh đó, đợi lát nữa anh đi lạc, tôi còn phải ra ngoài tìm.”

Cô từ giường đứng dậy, động tác mang giày nhanh nhẹn, rồi cầm bóp trên tay.

“Cô…không phải…đau sao?” Đầu lưỡi thiếu gia giống như bị cột lại.

“Lừa anh đó.” Gia Hòa đi thẳng tới cửa.

Khuôn mặt thiếu gia từ đỏ chuyển thành xanh, đuổi theo kéo tóc cô.

“Buông tay, con heo này.” Gia Hòa vừa đánh tay anh vừa bật cười.

Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Hòa xách túi du lịch đến công ty quảng cáo.

Hàn Khải đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Gia Hòa không khách khí ném cái túi to trên mặt đất: “Của anh.”

Anh ta còn buồn ngủ nhìn cô, há mồm ngáp một cái: “Cám ơn.”

Cô chỉ có thể tươi cười cứng ngắc gật đầu với anh ta, đàn ông ngoại hình xuất sắc quả nhiên phần lớn bên trong đều thối rữa.

“Cô ấy ổn chứ?” Hàn Khải đột nhiên hỏi.

“Tôi không biết.” Gia Hòa thành thật đáp. Đối với việc nam nữ chia tay, cô không muốn phán xét bên nào.

Hàn Khải mỉm cười, cười rất tươi: “Tôi biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, tôi chính là một người đàn ông tồi tệ.”

Giọng điệu của anh ta không biết là tự giễu hay là nghiêm túc, Gia Hòa bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt cô rất giống một người khác.

Cô xoay người ra khỏi văn phòng. Thang máy trên hành lang vẫn kêu đing đing, thời gian đi làm, trong toà cao ốc lúc nào cũng đầy người di chuyển. Nhưng thang máy đi xuống lại là một đường thông suốt.

Trên con đường Hoài Hải cô chen chúc trong đám đông bước đi nhanh chóng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, cô nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.

Bỗng nhiên Gia Hòa cảm thấy choáng váng, sau đó thế giới trở nên im lặng.

Mọi thứ trước mắt đều rỗng tuếch, trái tim cô cũng trống rỗng như vậy.

Khi cô tỉnh táo lại thì trước mắt là một mảng vàng vọt loang lổ, một cái quạt trần chuyển động chậm chạp trước mặt cô. Cô ngẩn người rất lâu, vẫn không phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu.

Khuôn mặt của thiếu gia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô không khỏi hoảng sợ.

“Rốt cuộc cô tỉnh rồi.” Anh như là nhẹ nhàng thở ra.

“Tôi…té xỉu sao?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Anh tức giận nói, “Hại tôi không có cơm trưa ăn.”

“Tôi xin lỗi.” Cô yếu ớt đáp lại một câu.

Thiếu gia lại ló đầu qua, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như thế: “Bác sĩ nói cô thiếu máu.”

Gia Hòa xoay mặt qua chỗ khác, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, có lẽ gần đây sức khoẻ không tốt lắm.”

“Tôi gọi điện cho cô, là người của bệnh viện nhận máy, vì thế tôi tới đây.”

“Ừm…” Âm thanh của cô rất nhỏ.

“Cô đi tìm người đàn ông kia?”

Gia Hòa liếc nhìn thiếu gia một cái: “Ừ, đưa đồ cho anh ta.”

“Ánh mắt cô nhìn anh ta khác biệt.”

“Khác cái gì?” Gia Hòa nghi hoặc nhìn anh.

Thiếu gia như là suy nghĩ một chút, sau đó nói chắc chắn: “Khác lắm.”

“…” Gia Hòa không phản bác lại anh, cũng không truy hỏi, chỉ là rơi vào trầm tư.

Anh đã nhìn ra.

Đối với Hàn Khải cô quả thật nhìn với con mắt khác. Bởi vì, anh ta rất giống một người khác trong lòng cô.

Thiếu gia xoay mặt Gia Hòa qua, cô giãy dụa muốn anh buông tay.

Anh nhíu mày khi nhìn thấy nước mắt cô chảy trên mặt không biết từ lúc nào, anh nói như là trút giận: “Rốt cuộc cô sao thế hả?”

Gia Hòa không đánh lại sức lực của anh, cô chỉ có thể lấy tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống sau gáy. Ấm áp lại lạnh lẽo, ký ức trong đầu cũng trở nên mờ nhạt mà rõ ràng.

Hai người cứ thế lặng lẽ giằng co.

Thiếu gia bỗng nhiên kéo tay Gia Hòa ra, nhìn cô nói: “Tôi không hỏi nữa. Cô đừng như vậy…”

Gia Hòa thất thần nhìn anh, không thể phân biệt rõ ràng trong lòng có có cảm nhận gì, cô cũng bất giác nói: “Cám ơn.”

Một giờ sáng, Gia Hòa ngồi trước cửa sổ phòng ngủ ngẩn người.

Cô vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi câu chuyện kia, nhưng hoá ra lúc nhớ lại, tất cả cảnh tượng vẫn rõ ràng sống động như vậy.

Hàn Khải khiến cô nhớ tới Tử Uy, bạn trai trước kia của cô. Kỳ thật hai người bọn họ không hề tương tự, nhưng một biểu tình nào đó của Hàn Khải đã kích động sợi dây kia trong đáy lòng cô.

Ba năm qua, cô tưởng rằng mình đã ổn rồi, nhưng hoá ra vết thương vẫn còn đó, bởi vì cô chưa bao giờ thử làm cho nó kết vẩy.

Ở sát vách, thiếu gia tựa vào đầu giường, ánh mắt vô thần nhìn màn hình tivi đầy bông tuyết, cảm thấy nóng nảy không lý do.

Có lẽ là, có lẽ là lý do đó…

Qua thật lâu, anh tắt tivi, đứng dậy đến phòng khách hút thuốc.

“Tôi tưởng anh ngủ rồi.” Âm thanh của Gia Hòa bỗng vang lên.

Thiếu gia hơi kinh ngạc xoay người nhìn cô, ánh lửa thuốc lá lúc sáng lúc tối trong đêm đen.

Gia Hòa lắc lắc cái cốc trong tay: “Tôi dậy uống nước.”

“Ờ.” Anh ngã vào sofa, hút từng hơi thuốc.

“Hôm nay, cám ơn anh.” Gia Hòa ngượng ngùng nói xong liền trở về phò