
tội, dáng vẻ lại đành chịu, lúc này dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà đi lên an ủi.
Nhưng mà Gia Hòa và thiếu gia nhìn nhau, không hẹn cùng lộ ra vẻ mặt “không cần đâu”.
Thượng Hải vào tháng 11 lạnh hơn Hồng Kông rất nhiều. Mà lúc này tại Australia mặt trời sáng sủa bắt đầu dâng cao.
“Nghe nói tối nay sẽ lạnh.” Gia Hòa rụt vào một góc ở sofa, máy sưởi mới mua đã khởi động. Thiếu gia rụt người bên cạnh cô, thỉnh thoảng xoay máy sưởi về phía mình.
“Mùa lạnh tới rồi.” Lúc này Ray bọc chăn từ phòng đi ra.
Gia Hòa và thiếu gia lập tức nhăn mặt: “Lau nước mũi của cậu đi.”
Ray cầm một góc của tấm chăn lau mũi, sau đó lại giơ lên trước mắt nhìn: “Cũng được, không nhiều lắm.”
Hai người trên sofa cùng bày ra vẻ mặt khinh thường.
Ray đột nhiên nheo mắt nhìn bọn họ: “Gần đây hai người làm sao vậy?”
“?”
“Ngồi một bên ăn cơm, ngồi một bên xem tivi, đi dạo phố thì dính vào nhau, giọng điệu nói chuyện cũng y chang.” Tiếng phổ thông của anh ta đôi khi cũng không “bình thường”.
Gia Hòa cười gượng hai tiếng: “Ở chung lâu dài mà thôi…”
Anh ta ngồi vào sofa đơn bên cạnh, nhìn bọn họ chằm chằm, cuối cùng đưa ra kết luận: “Có problem, rất có problem.”
Thiếu gia ở bên cạnh xem tivi tiện tay ném một quyển tạp chí bay về phía đầu anh ta, vừa đánh trúng thì một tiếng kêu thốt ra.
“Cậu im miệng cho tôi. Làm phiền nữa tôi bảo cậu cút ngay.”
Ray xoa da đầu, ngũ quan nhăn nhúm lại.
Gia Hòa vội vàng đứng dậy, không thể đắc tội với con trai ông chủ. Nhưng vừa đứng đã bị thiếu gia giữ lại.
“Kệ cậu ta.”
Lúc này chuông cửa vang lên.
Michelle đứng ngoài cửa bọc áo choàng lông cừu thật dày, một tay cầm khăn giấy bụm mũi, một tay nắm hai góc áo choàng.
“Có hứng chơi mạt chược không?”
Âm thanh của cô ta nghe là biết bị cảm.
Gia Hòa hít hít mũi: “Hiện tại chúng tôi có ba người.”
Michelle ló đầu nhìn Ray bọc chăn ngồi trên sofa, hỏi: “Cậu ta đánh thế nào?”
Gia Hòa cười gượng hai tiếng: “Không được tốt lắm.”
“Bảo cậu ta qua đi.”
Mấy tháng qua, thiếu gia đã được ma nữ Michelle phong là ma thần, khiến cô ta cảm mạo với những anh chàng “lai lịch không rõ”.
Gia Hòa đóng cửa, Ray dùng sức hỉ lỗ mũi bên trái vào khăn giấy, hỏi: “Cô ta là ai?”
“Michelle dưới lầu, cô ấy cũng là người Hồng Kông.”
Máy sưởi trong phòng có lẽ lắp đặt lâu năm cho nên phát ra âm thanh ầm ầm.
“Ra bài.” Michelle đánh trước, mắt đỏ mũi đỏ, chậm rãi cầm khăn giấy bên cạnh mà hỉ mũi. Trong cả quá trình ánh mắt cô ta luôn nhìn chằm chằm Ray ở đối diện.
Mà lúc này mồ hôi trên người Ray như mưa, hai mắt đầy tơ máu.
Gia Hòa và thiếu gia ở hai bên cũng không chịu được mà toát mồ hôi, anh ta đã liên tục ra mười tám quân bài rồi.
“Tam…tam điều!” Anh ta nhắm mắt đánh tiếp.
Người trên bàn không động đậy. Anh ta thở phào.
Bỗng nhiên ba người đồng thời ngả bài.
“Bính hồ đan điếu tam điều.”
“Hỗn bính điếu tam điều.”
“Biên tam điều thanh nhất sắc.”
Anh ta sửng sốt, nhớ lại mình học chơi mạt chược với bà nội từ hồi ba tuổi đến giờ, trong hai mươi mốt năm, loại ba chống một như vậy chưa bao giờ gặp trong lịch sử.
Anh ta tức giận hỉ lỗ mũi bên trái vào khăn giấy: “Lần nữa!”
“Anh muốn ăn gì?” Gia Hòa đứng bên giường, dè dặt hỏi.
Nhưng qua thật lâu người trên giường vẫn không trả lời, anh ta mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
“…Ray?” Cô thử hỏi lại.
“……”
Gia Hòa đành chịu bĩu môi, quay đầu nhìn thiếu gia dựa trên cánh cửa. Anh bưng ly cà phê, liếc một cái rồi phóng khoáng xoay người đi.
Cô quen biết Ray hơn ba năm trời, chưa bao giờ thấy anh ta im lặng lúc nào, có lẽ đêm qua là một sự đả kích lớn đối với anh ta.
Đêm qua bọn họ chơi tổng cộng 28 vòng, Ray thua 23 vòng, cô và thiếu gia mỗi người đều thua một vòng, Michelle thua hai vòng, một vòng còn lại là thẻ vàng.
Gia Hòa nhìn Ray “nửa chết nửa sống” trên giường với vẻ thông cảm. Con người, đôi khi, rất yếu ớt.
Cô cúi đầu, nhịn xuống khoé miệng muốn cười, chậm rãi lui ra ngoài.
“Không bằng chúng ta chạy trốn đi.”
Trong tivi đang chiếu một tập phim của “Friends”, Gia Hòa quay đầu, phía sau là vẻ mặt buồn bực không vui của thiếu gia.
“Trốn?”
“Chẳng phải em không muốn để Ray biết chúng ta….sao?”
Bàn tay cô đẩy khuôn mặt anh định tới gần, nhìn hai mắt anh kỹ càng, bộ dạng rất nghiêm túc.
“Tuần sau chúng ta đi Hồng Kông nhé.” Cuối cùng cô ngơ ngác nói.
Thiếu gia từ từ nhếch môi: “Ở đâu cũng được.”
“Nhưng còn Ray thì sao?”
“Mặc kệ cậu ta, cậu ta rất hèn mọn, không chết được đi.”
Phục vụ của Dragonair vẫn tốt như vậy, tiếp viên hàng không rất bận rộn, nhưng vẫn không quên tấm chăn cô cần.
Thiếu gia theo thường lệ dùng cái