pacman, rainbows, and roller s
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210900

Bình chọn: 8.5.00/10/1090 lượt.

>-Thừa Tuyết, cậu xem...-Diệc Thuần dừng chân kéo tay Thừa Tuyết vài cái

Cô hướng tới phía trước nhìn.

-Đó là... biên kịch Lưu, Lưu Mai?

-Chứ còn ai nữa? Nhìn mặt cô ta vênh váo mà thấy ghét.

-Chúng ta cứ đi dạo lo chuyện của cô ta làm gì.-cô cười cười

Lưu Mai đi shopping lại gặp Thừa Tuyết Diệc Thuần ở đây, ân oán chuyện ở quán cafe lần đó giữa Lưu Mai và Diệc Thuần, Lưu Mai vẫn chưa tính sổ.

Lưu Mai hếch cao mặt, dừng trước mặt bọn họ, cất cao giọng: "Ai đây nhỉ? Vẫn còn dám vác mặt ra đường sao?"

-Cô muốn gì đây?-Diệc Thuần đẩy Thừa Tuyết ra sau

-Kẻ thất học đúng là không thể phát ra những lời nói dễ nghe mà.-Lưu Mai cười khỉnh

-Ha, còn đỡ hơn kẻ đầu chỉ chứa bã đậu, không suy nghĩ được gì lại ăn cắp của người khác lại còn ăn cướp rồi la làng.-Diệc Thuần nhoẻn môi cười mỉa

-Cô... các người đúng là đê tiện. Ăn cắp của tôi lại còn vu oan tôi đổ thừa cho các người.

-Ai đê tiện hơn ai chứ? Lưu Mai, lương tâm của cô bị chó tha đi rồi hay sao? Cô không thấy có lỗi với chúng tôi thì thôi, nhưng cô cũng phải thấy cắn rứt chứ? Tôi thấy thứ như cô là không hề biết gì gọi là lương tâm con người.

Diệc Thuần liên tục chĩa tay về phía Lưu Mai đẩy đẩy.

-Cô vừa phải thôi nha. Vu Diệc Thuần, cô đừng vu oan giá họa, cái đầu của cô lúc nào cũng nghĩ kẻ khác là xấu. Các người ăn cắp đã đành còn nói ngược tôi.

-Cô đúng là đồ trắng trợn nói dối không chớp mắt mà, cô không sợ sau này bị cắt lưỡi hay sao?

Diệc Thuần trước nay rất nóng tính, lời nói phát ra đều nghe theo những gì mình nghĩ. Đặc biệt hơn đối với những kẻ như Lưu Mai không thể nhượng bộ.

-Diệc Thuần, bỏ đi.-Thừa Tuyết thấy càng ngày càng có nhiều người xúm lại xem bọn họ thì kéo Diệc Thuần nói nhỏ

-Chúng ta không sai bỏ gì chứ? Cô ta là kẻ ăn cắp, còn la làng làm như tội lắm.-Diệc Thuần không chịu thua

-Mặc kệ đi, chúng ta đừng gây chuyện nữa.

-Xem ra Tô Thừa Tuyết rất biết lí lẽ nha, biết ai sai nên không dám nói.-Lưu Mai thừa thế tiến tới

-Nè nè, cô nói ai sợ hả? Cái miệng của cô đúng là giỏi đặt điều mà. Coi chừng mất lưỡi đó.

-Cô nói ai mất lưỡi hả? Chuyện lần trước ở quán cafe tôi còn chưa nói cô, cô còn nguyền rủa tôi?

-Thứ chỉ đi ăn cắp của kẻ khác còn vênh váo như cô, tôi nói như vậy còn nhẹ đó.

-Được lắm, Lưu Mai tôi hôm nay nhất định cho cô biết lễ độ.

-Tôi sợ cô chắc?

Thừa Tuyết vuốt trán, đau đầu khi nhìn thấy mọi chuyện ngày càng rắc rối, hai cái người này giữa chốn đông người đã cãi nhau um sùm thì thôi đã vậy còn đánh nhau.

Thừa Tuyết vội vang chạy tới ngăn.

-Hai người từ từ nói, đừng đánh nữa.

Càng ngày càng có nhiều người bu lại xem náo nhiệt nha, cứ như ba người họ trở nên nổi tiếng vậy.

-Cô tránh ra đi.

-Cậu đi ra đi.

Thừa Tuyết bị hai người bọn họ đẩy ra, cô nhăn trán liền ngăn họ.

-Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lưu Mai, Diệc Thuần dừng tay đi.

Ai mà ngờ hai người này lại cứ đánh nhau, cô đứng ở giữa ngăn can lại thành "bao cát" bị đánh từ hai phía.

Thừa Tuyết bây giờ thật hối hận muốn chạy ra khỏi, ai mà biết lại bị hai người này đánh, bọn họ đánh nhau cô ở giữa can ngăn nên cô đều lãnh hết.

Đám đông đột nhiên tản ra chừa lối đi, nam nhân nhìn thấy ba người kia đang làm trọng điểm của mọi ánh nhìn, nhận ra Thừa Tuyết thì không biết nên cười hay khoác.

-Tiểu Tam, hình như em chơi rất vui?-Trình Ngụy ở ngoài lớn tiếng trêu chọc cô

-Trình Ngụy... Trình Ngụy, anh giúp tôi tách hai người này ra đi.-Thừa Tuyết ngước cao mặt nhìn anh

-Được thôi. Nin, giúp một tay đi.

Trình Ngụy đi đến kéo Thừa Tuyết ra khỏi hai người kia, còn Nin thì ngăn hai cô gái lại.

-Phù... đúng là bị đánh chết mà.

Thừa Tuyết ôm ngực mình nói.

-Tiểu Tam, nhìn em không khác gì mấy bà thím ở ngoài chợ cá.-Trình Ngụy đưa tay lên bịt miệng cười

-Anh... anh chờ tôi một lát.

Thừa Tuyết không đếm xỉa tới anh, đi đến xem Diệc Thuần thế nào.

-Diệc Thuần, xem cậu kìa.

Diệc Thuần với Lưu Mai đánh nhau nhưng lành lặn hơn Thừa Tuyết rất nhiều, sỡ dĩ bọn họ đánh nhưng không đánh trúng nhau chỉ đánh vào một mình cô, cô mới là kẻ đáng thương nhất a.

Tóc tai rối bù, mặt mày lấm lem, lúc nãy nhìn vào còn tưởng cô và Diệc Thuần ăn hiếp Lưu Mau, giống như lời Trình Ngụy nói y như mấy bà thím ngoài chợ.

-Lưu Mai, tôi không muốn nói nhiều, vài ngày nữa gặp nhau trên tòa rồi hẳn biết ai mới là kẻ nói dối.-Thừa Tuyết quay sang Lưu Mai nghiêm giọng nói

-Để tôi xem các người làm sao kiện thắng.

Lưu Mai liếc cô một cái, sửa sang lại bản thân rồi nện gót rời đi.

-Chúng ta về thôi.

Thừa Tuyết vỗ lưng Diệc Thuần.

-Tiểu Tam, em đi vậy sao?-Trình Ngụy giữ cô lại

-Tất cả không phải đều là trò tốt của anh sao?

Thừa Tuyết liếc