yện anh cưới cô.
Một tháng sau, cô chính thức trở thành vợ của Trình Ngụy.
Đứa con của cô mất cũng là ở Trình Gia.
Người con trai của mẹ kế anh là Trình Tuấn, còn con gái là Trình Hân. Vợ Trình Tuấn là Anna - một cô gái người Mỹ đầy thân thiện.
Tính tình Anna rất tốt là một cô gái tốt bụng, Anna đối với cô lại hòa nhã vui vẻ.
Lúc cô ở Trình Gia được hai tháng, cái bụng đã lớn hơn rất nhiều, Thái Trình vì sợ cô sẽ sinh ra con trai sẽ giành hết gia sản lấy luôn phần của mẹ con bọn họ cho nên Thái Trinh tương kế tựu kế giả vờ nói Anna có thai được ba tuần rưỡi nhưng mà lại bị cô vô tình biết được.
Lúc đó cô có nói cho Trình Ngụy trong phòng bọn họ, Trình Ngụy cũng không lấy làm lạ mà lo lắng, anh còn cười bảo cô đừng quan tâm bọn họ làm chi.
Nhưng mà không hiểu sao khi đó cô lại cứ lo chuyện của bọn họ, nếu cô chịu nghe lời Trình Ngụy thì tốt hơn rất nhiều. Cô lại kêu Anna cùng đi khám thai với cô.
Thái Trinh sợ chuyện bị bại lộ nên đã đi đến bệnh viện cùng bọn họ.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện Thái Trinh và Anna đã rất lo lắng cả hai đi phía sau cô.
Thái Trinh không chịu cho Anna vào phòng khám mà cô khi ấy lại cứ muốn Anna vào cùng mình chính vì vậy cô và Thái Trinh đã xô đẩy nhau. Trong lúc lôi kéo Anna, cô bất cẩn sẩy chân cộng thêm khi ấy bọn họ đang ở trên cầu thang, cô té ngã lăn vài vòng cầu thang.
Từ giữa chân chảy ra dòng máu tươi, Thừa Tuyết bàng hoàng bụng đau đớn dữ dội.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu, rất nhanh sau đó Trình Ngụy đến nơi, anh vào phòng cấp cứu nhìn cô nằm trên giường mổ.
Bác sĩ nói vì tác động từ ngoài vào nên ảnh hưởng đến bào thai lại mất mau quá nhiều cần phải làm phẫu thuật. Có nghĩa là phải bỏ đứa con. Bác sĩ hỏi anh giữa mẹ và con, anh giữ ai?
Lúc đó cô mơ màng nhưng vẫn nghe được từng lời từng chữ của bác sĩ, cô khóc nức nở giơ tay đầy máu của mình níu tay anh cầu xin anh hãy giữ con cô, nó là mạng sống của cô nếu cô mất nó thì cô không thiết sống nữa.
Anh cũng rất đau lòng, nhìn cô đau khổ khóc trên giường mổ khắp người đều là máu tươi, anh không có lựa chọn nào khác. Anh nói anh cần cô.
Bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy xác nhận kí vào bỏ đứa con.
Thừa Tuyết nhìn anh kí vào tờ giấy thì càng nắm chặt cổ áo anh khóc lớn, miệng không ngừng nói: "Không được."
Nhưng mà anh kí cũng đã kí, lúc đó anh quay đi cô chỉ kịp nghe hai từ "Xin lỗi" thì bị bác sĩ tiêm thuốc mê.
Lúc cô tỉnh dậy đứa con đã không còn nữa, cô không bất kì sự điều trị nào. Phải mất thời gian rất lâu cô mới có thể bình phục trở lại bình thường.
Thời gian cô sống ở Trình gia chẳng khác nào nhà tù. Ngoại trừ Trình Ngụy cô không nói chuyện với bất kì ai. Cho dù cô căm ghét Thái Trinh thì sao? Đứa con của cô cũng đã mất rồi nhưng mà cô tuyệt không bao giờ chịu tha thứ cho Thái Trinh. Còn Anna chẳng qua là bị Thái Trinh lợi dụng, Anna là cô gái tốt không có mưu mô toan tính.
Về phần Nhã Nhã, con bé là con gái của Anna.
Mọi chuyện không bao giờ ngờ trước, Anna nghe lời Thái Trinh gạt mọi người có thai giả không ngờ một tháng sau Anna mang thai thật. Khi Thừa Tuyết nhìn Nhã Nhã chào đời cô đã rất kích động, nghĩ đến đứa con của mình lòng cô lại quặn đau mạnh mẽ.
Bởi vì bụng dạ Anna không xấu xa như Thái Trinh nên đã cho Nhã Nhã làm con gái nuôi của cô và Trình Ngụy. Cô bé Nhã Nhã này rất thích cô và anh mà bọn họ cũng rất yêu quý cô bé, xem Nhã Nhã như con gái ruột của mình.
Cô và anh chỉ vừa trở về Việt Nam được nửa năm, anh tập trung vào Lạc Thanh trở lại còn cô thì mở một tiệm sách ở ngay trung tâm thành phố. Một tháng trước Nhã Nhã được Trình Tuấn và Anna dẫn qua Việt Nam, con bé đòi ở lại với cả hai nên cô và Trình Ngụy mới giữ con bé ở cùng.
.
Trình Ngụy ôm Thừa Tuyết trong lòng, mỗi khi nhớ đến đứa con của mình cô đều khóc đến cạn nước mắt, suy cho cùng tất cả cũng đều do anh. Nếu anh không dẫn cô về Trình Gia thì đã không có cớ sự ngày hôm đó. Con của cô sẽ không mất, cô cũng không cần đau lòng như vậy.
Cái gọi là tê tâm liệt phế, đau đớn không còn cảm giác chính là bản thân đã mất đi thứ rất quan trọng mà không lâu sau đó thứ quan trọng tiếp theo cũng ra đi.
Trình Ngụy hi sinh cho cô rất nhiều thứ, anh bỏ cả Trình gia để cùng cô quay về Việt Nam, anh chấp nhận lấy cô nhận là cha con cô, anh làm gì nói gì cũng suy nghĩ cho cô. Ngay cả vấn đề tất yếu giữa vợ chồng cần có anh cũng không ép buộc cô.
Suốt bốn năm qua, bọn họ chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng chẳng hề xảy ra quan hệ gì.
-Mặc dù hai chúng ta đã kết hôn nhưng mà em hãy hứa với anh, đừng để Nhậm Tử Phàm dễ dàng một lần nữa có được trái tim em, được không?
-Em hứa.
Cô ở trong lòng anh gật đầu, con người ta ở đời rất kì lạ, bàn tay đưa ra để nắm lấy mình lại từ chối để rồi níu lấy bàn tay đã buông bỏ.
Đối với cô, Trình Ngụy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới