
ôi mà người cũng dám động vào.
Thừa Tuyết mở mắt nhìn Nhậm Tử Phàm sợ rằng mình nghe nhầm. Cái gì mà người phụ nữ của tôi chứ?
-Phàm... thiếu...
Đại Báo sắc mặt xanh lè tay cầm dao run rẩy.
Viên Hy có phần không cam liền nghĩ ngợi gì đó thì đứng lên đi theo anh.
Thừa Tuyết cắn môi hai tay nắm chặt ngay sau đó liền cắn vào tay Đại Báo.
Đại Báo đau liền buông tay ra, Thừa Tuyết nhân cơ hội bỏ chạy.
Không biết Viên Hy từ đâu tiến lên xô cô ra, Đại Báo đúng lúc giơ dao định đâm về phía Viên Hy.
Thừa Tuyết bàng hoàng ngã về sau tưởng là chuyến này sẽ té ụp lên sàn không ngờ có bàn tay vòng qua eo cô đỡ lấy cô.
Thừa Tuyết nhìn người đó, Trình Ngụy môi hiện lên nụ cười.
Viên Hy trợn mắt nhìn con dao đâm về phía mình hai mắt nhắm chặt lại, khi con dao gần kề Nhậm Tử Phàm giơ chân đá vào tay Đại Báo, di chuyển người nhanh như chớp bẻ cổ tay hắn.
Lúc này Đại Báo mới buông dao xuống, nhanh chóng quỳ xuống xin tha.
Nhậm Tử Phàm cho dù ai giết ai anh đều không quan tâm đến nhưng nếu là thuộc hạ của anh thì không thể không quan tâm đến được. Ngay cả phụ nữ anh cũng không quan tâm, trừ Viên Hy ra thì mạng sống của những người kia đều thừa thải vô dụng.
-Cầu xin Phàm thiếu tha cho tôi... tôi không biết hai cô gái này là người của ngài.-Đại Báo trước mặt Nhậm Tữ Phàm giống như một con thỏ run rẩy lo sợ
Nhậm Tử Phàm môi nhếch lên một chút, bộ dạng như không nghe thấy.
-Trình Ngụy, anh cứu ông ta đi.-Thừa Tuyết cầu xin Trình Ngụy
-Không thấy ông ta muốn giết cô hay sao?-Trình Ngụy không muốn giúp
-Tôi không muốn có người phải chết. Dù sao đó cũng là mạng người.
-Được rồi, tránh qua một bên đi.
Trình Ngụy đẩy cô ra phía sau tiến lên phía Nhậm Tử Phàm, ánh mắt cương trực chạm nhau, sâu đến khó lường, lòng dạ khó đoán.
-Phàm thiếu, hôm nay là buổi dạ tiệc của tôi có thể nể mặt không giết người hay không?
Trình Ngụy thái độ khách sáo nói.
-Nhị thiếu từ bao giờ biết tha sống cho người khác vậy?-Nhậm Tử Phàm mỉa mai
-Từ lúc gặp Tiểu Tam của Phàm thiếu.-Trình Ngụy cười một mực dửng dưng
Tiểu Tam...?????
Trình Ngụy đang ám chỉ cô sao? Cái tên này, Tiểu Tam theo như cô hiểu là ám chỉ vợ nhỏ, Trình Ngụy kêu như vậy chẳng khác nào nói cô... quá đáng.
Nhậm Tử Phàm mày rõ cau lại nhưng mau chóng giãn ra.
-Người tôi sẽ tha, tùy Nhị thiếu xử.
Đại Báo mừng rối rít liên tục dập đầu trước Nhậm Tử Phàm.
-Từ ngày hôm nay tôi không muốn thấy ngươi và tổ chức của mình ở trong thành phố nữa. Cút đi.-Trình Ngụy lạnh nhạt nhìn hắn
-Đa tạ Nhị thiếu.
Nói xong liền cùng đàn em chạy khỏi phòng tiệc.
-Nin, kêu vài phục vụ dọn dẹp lại buổi tiệc để mọi người tiếp tục, còn ngươi biết làm gì rồi chứ.
Trình Ngụy không nói rõ ẩn ý của mình nhưng Nin có thể hiểu rõ.
Thừa Tuyết quay người rời khỏi phòng tiệc, ánh mắt nam nhân vẫn dõi theo cô đến khi mất dần sau cánh cửa.
Thừa Tuyết chạy đến phòng thay đồ lúc nãy, tìm khắp phỏng bộ đồ của mình.
-Ở đâu rồi?
Cô gấp gáp cùng nóng lòng tìm kiếm nhưng mà tìm thấy bộ đồ khi lục trong túi lại không thấy tấm ảnh đâu.
Thừa Tuyết chạy ra ngoài thấy bác lao công liền hỏi: "Bác, khi nãy bác có dọn dẹp trong phòng thay đồ không?"
-Có, lúc nãy tôi vào đó quét dọn.
-Vậy bác có nhìn thấy bức ảnh một người con trai đã phai màu rồi không?
-Hình như là có... tôi tưởng là bị vứt đi nên bỏ vào thùng rác đem đổ rồi.
-Bác đổ ở đâu?
-Thùng rác ở cửa sau của Victoria.
Thừa Tuyết nghe bà nói vậy liền gấp gáp chạy vào thang máy nhấn nút G.
Thừa Tuyết chạy ra cửa sau sau đó đổ từng chiếc thùng rác ra tìm tấm hình.
Tìm đến mười mấy phút cũng không tìm được nhưng cô không bỉ cuộc vẫn lục lọi trong đồng rác kia.
-Tiểu Tam, làm gì đấy?
Thừa Tuyết quay đầu thấy Trình Ngụy thì liếc anh một cái vừa lục đống rác vừa nói: "Tôi không phải tên Tiểu Tam."
-Em không phải vợ của Nhậm Tử Phàm vả lại lúc nãy anh ta nói em là người phụ nữ của anh ta nên phải gọi em bằng tên Tiểu Tam thôi.
-Mặc kệ anh. Đừng làm phiền tôi tìm đồ.-Thừa Tuyết không thèm điếm xỉa đến anh
-Đang tìm gì đó?
Mặc Trình Ngụy hỏi cô vẫn im lặng tìm tấm hình, anh bị cho là kẻ vô hình thì bực bội trong lòng, nói sao thì anh cũng là Nhị thiếu biết bao cô gái muốn anh quan tâm vậy mà cái người con gái này lại không quan tâm đến.
-Tìm thấy rồi.
Thừa Tuyết reo lên cầm tấm ảnh từ trong đống rác kia, dùng tay lau lấy nó.
Trình Ngụy dựa người vào tường liếc nhìn tấm ảnh.
-Chỉ vì tấm ảnh này mà em không màng mạng sống chạy tìm nó trở thành con tin của Đại Báo?-Trình Ngụy không vui hỏi
-Nó rất quan trọng với tôi.-cô nói, lời nói dường như cất chứa nỗi mong nhớ
-Là ai mà em coi tr