
àm gì thế hả ?- Hạ cáu.Phong giật mình
- Em..em- Phong ấp úng -Có làm gì đâu ?- Phong vừa dứt lời thì đã bị Hạ hất nước thẳng vào mặt
- Thích đùa ư ?- hạ nhếch mép- Chị sẽ cho chú biết thế nào mới là chơi thực sự - Hạ dứt lời thì tất cả mọi người cười ồ lên.
Bây giờ, tất cả mọi người đang chơi đùa vui vẻ. Không bóng nước, lại súng nước rồi té ướt hết người nhau. Tiếng cười vang lên khắp hồ bơi.
chap 88 (tiếp) :
Một lúc sau, khi mọi người đã thấm mệt thì tất cả chui ra khỏi hồ bơi, ngồi buôn dưa lê
- Không ngờ chị Su cũng biết đùa – Phong nói
- Chị là người chứ đâu phải là quỷ- Hạ cau mày- Anh Khoa, em còn chưa xử anh vụ dám bép xép với anh hai đâu - Hạ liếc xéo Khoa
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà- Khoa tỉnh bơ- Mà em không mau đi thay quàn áo đi không tí lại cảm bây giờ- Khoa nhắc nhở. Gương mặt Hạ bỗng biến sắc hẳn đi. Lúc nãy vì cô có chút hứng thú với mấy trò nghịch nước mà không để ý cô đang bị thương. Quả này, nguy to rồi
- Su bà sao vậy ?- jen hỏi vẻ lo lắng
- Bà bị cảm ở đâu à ?- Lin hỏi
- Chết rồi, vết thương - Tường Vi hét lên và chỉ vào bàn tay của Hạ. Cô lắc đầu cười khổ may mà họ không thấy vết thương ở cánh tay cô
- Không sao đâu- Hạ đứng dậy,nói- Tui đi thay đồ. Mọi người đừng quá lo- Nói xong, Hạ đi thẳng. Trong lòng thầm nguyền rủa bản thân mình
- Để chị ấy đi như thế liệu có ổn không ?- Thư lo lắng
- Hay chúng ta đi theo ?- Tường Vi hỏi
- Đừng đi- Lin nói- Su không muốn chúng ta cũng chẳng giúp được gì
- Su rất ương bướng- Jen giải thích
- Chuyện gì nó không muốn thì...- Khoa nói
- Để tôi đi- Trung nói rồi đứng dậy đi thẳng
- Anh Trung- Kiên gọi nhưng Trung không quay lại
- Lớn chuyện rồi- Jen lắc đầu – Mà anh không cản Trung sao ?- Jen hỏi Khoa
- Có cản đằng trời- Khao đáp- Tính hai đứa ấy giống hệt nhau. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt mà- Khoa cười nham hiểm
- À- Mọi người đồng thanh.
Trong phòng.
hạ đã thay xong quần oá nhưng rắc rối ở chỗ vết thương trên cánh tay của cô không chịu khép miệng và bắt đầu chảy máu. Vế thương trên bàn tay cô cũng vậy. Đúng thật là.
Hạ đang xoay sở với việc làm cho vết thương khép miệng thì Trung bước vào. Cô quên chưa chốt cửa. Trung nhìn Hạ với anh mắt khó hiểu. Còn Hạ, cô hơi cáu
- anh vào đây làm gì ?- Cô hỏi. Trung không trả lời, tiến về phia Hạ và ngồi xuống bên cạnh cô
- Đưa đây- Trung nói như ra lệnh. Hạ không hiểu cậu định làm gì và cứ ngồi ngây người ra. Trung thấy vậy liền giật cuộn băng trên tay cô và kéo cánh tay bị thương về phía mình. Trung băng bó cho Hạ
- Đã bị thương lại còn thích nghịch nước- Trung trách cô nhưng giọng vẫn lạnh tanh, dửng dưng.hì Trung khó hiêru
- Liên quan gì đến anh ?- Cô hỏi
- Liên quan gì ư ?- Trung nhướn mày- Cô là hôn phu của tôi. Tôi có thể bỏ mặc cô ?- Trung nhấn giọng ở hai từ hôn phu. Hạ có chút xao động, có chút vui vui nhưng cô cũng không hiểu tại sao, chút khó hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến cô như vậy
- Hôn phu ?- Hạ hỏi lại- Tui đã nói tui không thích- Hạ nói rồi đứng dậy. Cô giật luôn cả cánh tay đang được Trung băng bó. Thấy vậy, cậu liền kéo cô ngồi xuống. Bất ngờ lại mất đà khiến cô ngã vào vòng tay Trung. Hai ánh mắt chạm nhau, bối rối,yêu thương. Giật mình, cả hai cùng buông ra. Hạ trở về chỗ cũ của mình
- Ngồi yên cho tôi- Trung ra lệnh và tiếp tục công việc dở dang của mình.
Hạ không nói gì, ngồi yên để cậu băng nốt. Gương mặt cô đỏ dần lên, trông thật đáng yêu. Cô cố hướng ánh mắt ra xa để tránh ánh mắt của Trung. Trung thi thoảng khẽ liếc nhìn cô thì cười thầm thích thú. Gương mặt đang đỏ dần ấy có gì đó đáng yêu, có chút gì đó thân thuộc mà cũng thu vị.
Khoa ở ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng mà cười thầm. Lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười dó của ca hai người. Nụ cười hạnh phúc. Và anh biết quyết định để Su trở về là rất chính xác. Cuộc đời có thể chia cắt họ nhưng tình cảm cả hai người dành cho nhau thì không điều gì có thể thay đổi.
Khoa khẽ đóng cửa phòng lại rồi mỉm cười.
- Đúng là tình cũ không rủ cũng tới- Anh lẩm bẩm. Long đến bên anh hỏi
- Su sao rồi ?
- Ổn, nhưng tốt nhất bây giờ chúng ta nên đi để hai người đó có thời gian riêng tư- Khoa cười bí ẩn rồi bỏ đi
3h chiều
Sau khi rời khỏi nhà Long, Su, Lin và Jen tách riêng một nhóm để mua quà cho Mai. Ba người đang đi lòng vòng trong trung tâm thương mại.
- Bà nghĩ Mai thích gì ?- Jen hỏi
- Mai hả ?- Lin đáp- Bà ý thích màu tắng
- Trắng sao ?- Jen hỏi
- Ừ- Lin trả lời- Nghe Mai nói thì bà ấy ước có một bông tuyết màu trắng. Bông tuyết ấy tuy mỏng nhưng lại được làm từ rất nhiều lớp khác nhau, có một cái trục để khi cần có thể xoay các lớp ấy ra. mỗi lớp có một biểu tượng và khi gộp lại sẽ được một hình thù nào đó