Pair of Vintage Old School Fru
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327963

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

r/>
- Tất nhiên là tụi con biết- Bun nói- Nhưng không nói cho cậu đâu dì đã bảo giữ bí mật rồi. Nếu nuốt lời dì sẽ không chơi với tụi con và không dạy tụi con nữa

- Dạy tụi con ?- Trung nhướn mày

- Đúng vậy- Hai đứa đồng thanh

- Dì dạy tụi con rất nhiều, những kiến thức sách vở bây giờ, những kĩ năng dùng sức mạnh. Nói chung dì truyền cho tụi con tất cả những gì dì biết – Bi giải thích

- Thật không ngờ- Trung nhếch mép

- Vì thế, tụi con rất qúy dì. Cậu mà làm điều không phải với dì là chết với tụi con- Bun nói

- Cậu không dám- Trung cười lớn.

chap 95 (tiếp)

Trong khi Trung và hai đứa trẻ vui đùa trên xe thì mọi người đã tới nơi. Và một cách vô tình hay cố ý Hạ đã gặp lại Kenvin.

- Em sống thế nào ?- Kenvin nhìn cô gái đứng bên cạnh rồi hỏi

- Tốt- Hạ đáp lại lạnh lùng, dửng dưng như người xa lạ rồi nhìn về phía biển

- Em vẫn còn giận anh ?- Kenvin hỏi

- Tôi đâu có cái quyền đó- Giọng Hạ lạnh như băng- Một con bé như tôi làm gì có quyền giận một người như Dũng thiếu gia chứ- Hạ cười khinh bỉ

- Em đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với anh được không ?- Kenvin cáu gắt

- Tôi nói có gì sai chứ- Hạ quay lại nhìn thẳng vào Kenvin, hơi nhướn mày

- Đúng, em nói không sai điều gì cả- Cậu chua chát- Nhưng anh yêu em

- Xin lỗi- Hạ nói- Tôi đủ tỉnh táo để biết rằng đó không phải là sự thật. anh đừng tưởng tôi vẫn là con ngốc mà 3 năm trước anh đã bỏ rơi. Anh có nhớ cái ngày đó không ? Cái ngày của 4 năm về trước – Trong lòng Hạ chua xót nhưng cô vẫn lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm đến khó hiểu- Một con bé 17 tuổi vừa ra khỏi bệnh viện sau hơn một năm bất tỉnh lại được một thiếu gia đẹp trai, giàu có tỏ ý muốn làm bạn. Con bé ấy thật ngu ngốc - Hạ cười lớn- Con bé đó đâu biết rằng người ta chỉ là lừa dối, lợi dụng để để đạt được mục đích. Và cuối cùng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Con bé ngốc nghếch ấy vỡ mộng, trở lại với thực tại phũ phàng

- Nhưng anh cũng đã phải trả giá - Kenvin chua xót- Anh đã yêu em

- Đừng trêu đùa tình cảm của người khác- Hạ nhấn giọng- Cũng may, ngày đó với tôi, anh chỉ là một người bạn sém chút nữa tôi đã yêu anh rồi. Nhưng tôi chưa ngu ngốc đến mức đó- Hạ cười nhạt

- Anh xin lỗi- Kenvin ăn năn

- Xin lỗi ?- Hạ cười khẩy- Câu này suốt ba năm qua lần nào gặp tôi anh cũng nói. Anh không thấy chán ư ? Xin lỗi, xin lỗi. Dù anh có nói cả trăm lần thì cũng không có tác dụng gì đâu. Thời gian không thể trở lại được.

- Em cho anh một cơ hội nữa được không ?- Cậu hỏi

- Sao lần nào gặp tôi anh cũng nói câu này vậy ?- Hạ lạnh lùng- Mọi thứ đã qua, hãy để nó vùi sâu trong quá khứ, đừng khơi lại. Như thế tốt hơn cho cả hai chúng ta đấy- Hạ nói rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì cổ tay cô bị Kenvin nắm chặt. Cô quay người lại.

- Có phải em có người yêu rồi không ?- Kenvin tức giận hỏi

- Phải thì sao mà không phải thì sao. Chuyện đó không liên quan đến anh- Hạ lãnh đạm

- Cái thằng Đặng Minh Trung đó thì có gì tốt hơn anh chứ ?- Kenvin hét lớn- Nó là người đến sau

- Anh đổi chủ đề nhanh thật- Hạ cười nhạt- Anh nói yêu tôi ư ? Chẳng qua đó chỉ là cái cớ, điều quan trọng là anh không muốn thứ mình vứt bỏ lại được trân trọng. Anh không biết thứ mình vứt bỏ lại có giá trị đến vậy. Anh hối hận vì việc mình đã làm nên bây giờ anh muốn cứu vãn tình thế bằng mọi cách dù gì món đồ đó cũng rất có giá trị. Có phải không ? – Hạ dứt lời thì Kenvin đưa tay tát cô. Gương mặt cô đỏ ửng, máu từ khóe miệng trào ra.

- Tình yêu anh dành cho em là thật lòng- Kenvin hét lớn. Hạ cười khinh bỉ

- Đừng làm như tôi là con ngốc thế chứ, Dũng thiếu gia – Hạ lấy tay quệt máu trên khóe miệng- Mỗi lời từ miệng anh đều như gió thoảng mà thôi.

- Anh xin lỗi. xin em, hãy tha thú cho anh- Kenvin nghẹn ngào

- Đừng làm tôi tức cười thế chứ. Tình bạn của chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, mọi chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Đừng níu kéo nữa. Vô ích thôi- Nói xong, Hạ gạt tay cậu ra bước về khách sạn

- Anh sẽ không để em đến với thằng đó một cách dễ dàng đâu - Kenvin lẩm bẩm rồi bỏ đi. Dù nói rất nhỏ và Hạ cũng đã đi được khá xa rồi nhưng cô vẫn nghe thấy.

Hạ thở dài. Gió từ biển thổi vào người cô lạnh nhưng thật nhẹ nhõm. Người ta nói đúng gió cũng có linh hồn. Gió an ủi cô mỗi khi buồn và gió cũng là người lau nước mắt cho cô. Dù cả thế giới có quay lưng lại với cô thì gió vẫn bên cạnh cô, không bao giờ phản bội. Gió nói cho cô mọi điều mà nó nghe thấy. Trong gió, sự thật, trắng đen, tất cả đều được phơi bày.

Hạ đứng lại, nhìn ra biển. Những con sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ. Một cảm xúc khó tả diễn ra trong lòng cô. Bốn năm trước, cô nghĩ hắn là thiên thần mà ông trời đã phái xuống để giúp cô trở lại cuộc sống một cách bình thường. Một năm sau cô biết rằng tất cả những điều đó là cô lầm tưởng. Hắn là kẻ có thể