
? – Hai đứa ngẩn người
- Chú Khoa có việc qua đây nên đi đón hai đứa luôn- Trung cười. Đâu phải Khoa rảnh rỗi đến thế mà là có ai đó gọi điện, năn nỉ, ỉ ôi, kể lể hơn mấy chục phút thế là Khoa phải miễn cưỡng, thân chinh đến đây đón hai đứa trẻ
- Anh Khoa rảnh đến thế ư ?- Hạ nghi ngờ, liếc xéo Trung. Cậu tránh ánh mắt của cô. Lập tức cả 2 kết giới biến mất- Bi, Bun, cái này của tụi con nè. Nhớ là chỉ cho mỗi chú Khoa biết nghe chưa- Hạ dặn rồi đưa cho hai đứa hai quả cầu nhỏ
- Vâng ạ- Hai đứa đồng thanh
- Gì vậy ?- Trung hỏi
- Kết giới- Hạ đáp rồi đi vào trong nhà vệ sinh
- Cậu, cậu- Bi và Bun gọi. Trung quay lại
- Uống rượu xong dì sẽ ngủ đấy. Cậu nhớ \\chăm sóc\\ dì nha- Bun nháy mắt tinh nghịch
- Cậu biết rồi- Trung cười
- Tụi con đi đây- Bi nói rồi nắm tay em gái phóng ra cửa. Hạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, hỏi
- Có chuyện gì vậy ?
- Không có gì- Trung cười trừ.
Mười phút sau, khi hai người trên xe về nhà, Hạ đã thiếp đi từ lúc nào. Trung vừa lái xe, vừa mỉm cười, thi thoảng lại liếc sang nhìn cô với ánh mắt yêu thương, hạnh phúc.
Hạ ngáp dài một cái rồi mở mắt gương mặt Trung đang mỉm cười đập vào mắt cô. Cô cũng cười rồi gỡ tay Trung ra ngồi dậy.
- Em định đi đâu vậy ?- Trung nói mắt vẫn nhắm nghiền và kéo cô xuống giường, ôm cô thật chặt
- Đi ăn- Hạ đáp tỉnh bơ- Mà ai thay quần áo cho em vậy ?- Hạ nói rồi chỉ tay vào chiếc áo sơ mi đang mặc. Nó là của Trung mà
- Anh chứ ai vào đây – Trung cười gian xảo
- Cái gì ?- hạ hét lên. Trung nhanh như cắt, ngồi đè lên người cô, một tay bịt miệng cô lại
- Em làm gì mà phản ứng dữ vậy ?- Trung dả nai hỏi- Chồng thay đồ cho vợ có gì phải ngạc nhiên – Hạ gỡ tay Trung ra khỏi mồm mình
- Vợ cái đầu anh ý – Cô tức giận- Ai cho anh cái quyền làm vậy hả ?
- Anh chứ còn ai. Hỏi thừa– Trung cười gian xảo- Hay chúng ta động phòng luôn nha
- Động đầu anh ý. Thả em ra- Hạ nói rồi phản kháng lại
- Không bỏ- Trung cười ranh mãnh rồi nắm chặt hai tay của cô, tiến sát vào gương mặt cô
- Thưa thiếu gia, ông chủ gọi hai người xuống dưới ạ- Người quản gia gõ vào cửa và nói
- Tôi biết rồi- Trung càu nhàu- Đang vui thì…- Nhân cơ hội đó, Hạ đẩy Trung ra khiến cậu ngã xuống đất
- Đáng đời- Hạ lè lưỡi trêu chọc, nhanh chóng mặc quần bò vào rồi chạy ra khỏi cửa
- Em không thoát nổi anh đâu- Trung cười, phủi quần áo đứng dậy.
Ở dưới phòng khách, mọi người đã tập trung đông đủ. Tất cả mọi người đều được gọi đến trừ anh Khoa.
Hạ bước xuống cầu thang, nhanh chóng đến ngồi cạnh ông Mạnh. Kiên nhìn cô, buột miệng
- Chị - Kiên nói. Cái tiếng ấy vang lên đầy yêu thương. Hạ quay ra nhìn Kiên cười
- Em biết rồi à ?- Cô hỏi
- Sao chị biết ?- Kiên hỏi lại
- Đoán thôi- Hạ nhún vai rồi cười- Chuyện công ti ngoại đã nói với chị rồi. Em cứ quản lí đằng nào em cũng là cháu đích tôn, chị sẽ giúp. Còn bây giờ không ý kiến ý cò gì nữa tập trung vào quản lí. Ok ?- Hạ nói
- Vâng ạ- Kiên đáp. Mọi người trừ Mai và ông Mạnh ra đều nhìn hai người khó hiểu
- Vợ à, đi mà không đợi anh- Trung nói rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô
- Hai người tình tứ quá đấy- Mai lên tiếng châm chọc.
- Còn hơn những người đóng cửa làm chuyện mờ ám- Hạ cười nửa miệng. Jen và Lin đều bất ngờ. Su hôm nay rất khác.
- Mấy đứa coi ta là không khí à ?- Ông mạnh xin vào
- Con xin lỗi bác- Hạ nói
- Lại còn bác nữa à?- Ông nghiêm mặt. Hạ ngẩn ra không hiểu gì
- Là ba- Trung thì thầm vào tai cô
- Con xin lỗi ba – hạ nói lại
- Thế mới là con ngoan của ta- Ông cười lớn. Mọi người cũng cười theo – Hôm nay ta gọi các con đến đây là để giao cho các con một nhiệm vụ rất quan trọng
- Thế còn vụ Hoàng Yến ạ ?- Hùng hỏi
- Ta đã giao cho người khác rồi. Họ làm việc rất chuyên nghiệp- Ông nhâm nhi tách trà
- Ai vậy ạ ?- Ken hỏi
- Bi và Bun- Ông dứt lời thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ Hạ
- Nhưng hai đứa đó là trẻ con mà bác ?- Phong hỏi
- Nhóc biết vụ Kenvin không ?- Hạ hỏi
- Em biết- Phong đáp rồi ngẩn tò te ra không hiểu gì
- Nhóc nghĩ mất bao lâu để hoàn thành việc đó?- Hạ hỏi tiếp
- Nhanh nhất thì là 3-4 ngày còn lâu thì một tuần- Phong đáp
- Một buổi tối- Hạ trả lời- chắc khoảng 2-3 tiếng
- Là Bi và Bun làm ?- Phong ngạc nhiên. Hạ gật đầu
- Không ngờ, hai đứa trẻ đó kinh thiệt- Hùng nói
- Đúng là không thể coi thường bọn trẻ con bây giờ được- Ken nói vẻ thán phục
- Đó là cháu ta mà- Ông Mạnh cười tự hào
- Và cũng nhờ dự dạy dỗ của ai đó- Trung nói rồi liếc sang Hạ
- Thế nhiệm vụ lần này là gì ạ ?- Tường Vi hỏi
- Chuẩn bị lễ cưới- Ông Mạnh đáp. Tất cả mọi người đề