
Mai quay mặt về phía Long, nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh. Đôi mắt ấy dù chỉ trong phút chốc cũng đã có thể phát hiện ra vết xăm đã được che giấu kĩ bởi chiếc cổ áo sơ mi. Mai khẽ nhếch mép, cười nhạt, gạt tay Hùng ra
- Anh không cần phải lo- Nói xong, Mai nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Cô đi ngang qua phương. Và trong vài giây ngắn ngủi, cô cũng đã bắt gặp một vết xăm tương tự trên cổ của Phương.
Ở nơi bắt đầu của gió,
Chiếc taxi dừng lại. Mai nhanh chóng ra khỏi xe rồi đi bộ lên đồi. Nơi đó, đã có một người con gái đợi cô từ bao giờ.
- Đến rồi à- vi hỏi, không quay người lại
- Không khiến bà phải chờ quá lâu đó chứ ?- Mai trêu chọc
- Không tồi- Vi cười- Mà bà thấy nó không ?
- Thấy rồi- Mai đáp- Đó là hình xăm của hội ‘Lan quỷ’ đúng không ?
- Đúng vậy- Vi thở dài- Nhiệm vụ lần này của tui là cùng anh Trung tiêu diệt tận gốc hội đó
- Ý bà là ?- Mai ngạc nhiên
- Không bao gồm anh Long, Phương và một số người khác- vi nói
- Tui không hiểu- Mai ngẩn người
- Hội ‘ Lan quỷ’ được lập ra với chỉ 5 thành viên đứng đầu, 10 thành viên thân cận. Anh Long không nằm trong số đó. Kế hoạch tiêu diệt hội này đã được triển khai từ rất lâu. Nhưng một năm trước, do vụ của ba tui nên bị hoãn lại. Bây giờ, nó được tiếp tục. Anh Long cũng giống như Phương và nhiều người khác bị thủ lĩnh của hội khống chế và điều khiển- Vi giải thích
- Vậy hình xăm đó là... ?- Mai ngạc nhiên
- Đó chính là loại chất độc mà tên thủ lĩnh cấy vào người họ. Đến một thời điểm nhấn định, hình xăm đó sẽ nổi rõ. Khi ấy, báo hiểu người này sắp đến lúc phải phục vụ hội. Họ sẽ làm mọi việc mà tên thủ lĩnh sai trong vô thức- Vi nói tiếp- trong mấy năm qua đã tiêu diệt được tất cả bọn họ chỉ còn sót lại tên cầm đầu thôi
- Việc này sẽ rất nguy hiểm- Mai hét lên
- Mạng sống liệu còn quan trọng ?- vi cười nhẹ- ai rồi cũng đến lúc phải chết, sớm hay muộn có quan trọng gì - Vi lẩm bẩm
- Bà nói gì vậy ?- Mai giận dữ. Vi mỉm cười
- Không có gì – Vi đánh trống lảng- tui hẹn bà ra đây là có việc
- Việc gì ?- Mai hỏi
- Bác bảo bà điều tra thật kĩ về tên cầm đầu đó rồi gửi tài liệu cho anh Trung. Anh ấy đang ở Anh. Mai tui cũng qua đó
- Tui biết rồi- Mai buồn bã.
... Trong căn hộ của Hùng
- Có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này ?- Hùng ngồi xuống và hỏi
- Rồng tôm gì ở đây ?- Long hơi nhướn mày- Tao với mày mà còn phân biệt thế à ?- Long hỏi. Hùng nhún vai. Phương xen vào
- Hai người định như thế đến bao giờ ?- cô nàng hơi cáu- Em không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hai người kể lể đâu nha
- Nói tóm lại hai người có chuyện gì thì làm ơn nói nhanh lên tôi còn phải đi đón vợ chưa cưới của tui nữa- Hùng giải thích
- Vợ chưa cưới ?- Phương trợn tròn mắt
- Đừng bảo là Mai đấy nhé- Long cười. Hùng gật đầu- Không ngờ hai người tiến triển nhanh đến thế
- Không phải tiến triển nhanh chỉ là có ai đó chậm như rùa bò thôi- Hùng liếc xéo Long.
- Anh Hùng không cần em nữa ha – Phương giả bộ chu chéo- Chưa chi đã lấy vợ sớm vậy ?
- đến lúc cần thì phải lấy thôi- Hùng nhún vai- Mà rốt cuộc hai người có chuyện gì ?
- Mấy hôm nữa tao sẽ đưa Phương sang Anh để ra mắt bố mẹ tao- Long thông báo. Hùng nhúin vai hờ hững
- Được vậy thì chúc mừng hai người nha- giọng hùng lạnh lùng
- Thái độ đó của anh là gì vậy ?- phương hỏi- không can tâm ư ?- Hùng cười
- Có thể- một nụ cười nở trên môi anh khiến trái tim Phương lỗi một nhịp. Đã lâu lắm rồi cô không thấy nụ cười đó. Thêm nữa trong òng cô cũng có chút vui vui. Chẳng nhẽ thái độ này của Hùng là do anh đang ghen ư ? Có lẽ anh đã yêu cô ?
- Mày tính cướp bạn gái tao à ?- Long cười
- May be- Hùng vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó- nếu hết chuyện rồi hai người có thể về chứ ?
- Chưa chi đã đuổi người ta đi thế à ?- phương chu mỏ
- Tùy em, hiểu thế nào cũng được nhưng làm ơn nhanh nhanh đi về giùm- Hùng nói thẳng. Long sửng sốt trước thái độ đó của Hùng
- Người ta không muốn giữ thì em cũng chẳng cần- Phương phụng phịu- Chúng ta về thôi- Nói xong, Phương kéo tay Long đứng dậy
- Không tiễn- Hùng nói với theo. Long đứng khựng lại
- Em xuống xe trước lát anh xuống sau- Long nỏi. Phương hơi phụng phịu mọt chút nhưng rốt cuộc cũng đồng ý
- Thôi được- Nói xong, cô ta bỏ đi.
- Mày bị làm sao thế ?- Long hỏi. Anh phải làm cho ra nhẽ cái thái độ đó của thằng bạn
- Chẳng có chuyện gì - Hùng vẫn giữ một thái độ hờ hững
- Có phải vì chuyện của Vi ?- Long hỏi. Hùng hơi nhướn mày
- Có vẻ mày cũng không khờ khạo đến nỗi bị người ta dắt mũi đâu nhỉ ?- Hùng cười chế nhạo. Long tức giận túm lấy cổ áo Hùng
- Vi đã là người yêu của Khoa. Mày biết chưa ?- Long hét lên. Hùng nhếch mép
- Mày tin điều đó ư ?- hùng cười khẩy rồi thì thầm