
ảnh thân hộ pháp trực tiếp truyền dạy loại võ công này. Vì vậy, họ rất coi trọng bảo ảnh thân hộ pháp. Trong nghĩa trang của gia tộc họ Lê, những lớp bảo ảnh thân hộ pháp của người trong gia tộc bị gỡ ra đều được chôn cất cẩn thận và được viếng như một ngôi mộ bình thường. Và đặc biệt bảo ảnh thân hộ pháp và gia tộc này còn gắn với một lời tiên tri huyền bí mà chỉ người trong gia tộc mới biết……..’
Hạ cười nhạt nhìn vào màn hình laptop. Đây là lý do ư ?Phải, một thủ thuật có thể che mắt tất cả, kể cả bản thân Hạ nữa. Nhưng còn nguyên nhân? Hạ không biết. Còn ngoại thì khác. Ngoại chắc chắn sẽ biết. Ngoại là trưởng tộc họ Lê mà. Ngoại biết nhưng chẳng qua ngoại giấu Hạ thôi.
chap 68 : bí mật được hé lộ ( phần 2)
Sáng hôm sau
Hôm nay, Trung và mọi người không đến trường. Hạ cũng vậy. Hạ bắt xe đi ra ngoại ô. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thư rất rộng và đẹp ven ngoại ô. Hạ bước xuống xe ngắm nhìn ngôi biệt thự hồi lâu rồi mới đến trước cửa bấm chuông. Phải đến mấy năm rồi Hạ không về đây, không gặp bà
- Tiểu thư- Chị giúp việc chạy ra mở cửa tươi cười với Hạ- Lâu lắm rồi không thấy tiểu thư về. Bà và chúng tôi nhớ tiểu thư lắm- Hạ mỉm cười
- Em cũng rất nhớ mọi người- Nói rồi, Hạ bước vào nhà- Ngoại em đâu ạ ?
- Ở trên phòng- Chị chỉ tay lên cầu thang
- Em cảm ơn- Hạ cười rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Hạ dừng lại trước ánh cửa bằng gỗ. Cô gõ cửa
- Vào đi- Tiếng một người phụ nữ đã ngoài 80 trong phòng vọng ra. Hạ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào
- Chào ngoại- Hạ cười nhẹ
- Rốt cuộc con đã đến tìm ta. Ngày này cuối cùng đã đến- Bà nói và chỉ tay vào một cái ghế. Hạ nhanh chóng ngồi xuống đó
- Ngoại biết điều này ư ?- Hạ hỏi
- Ta biết. Ta biết bây giờ con đang thắc mắc rất nhiều, có rất nhiều điều muốn hỏi- Bà dừng lại một lát- Ta đã giấu con nhiều điều- Bà thở dài
- Bây giờ con có thể biết những điều ấy được chứ ạ ?- Hạ hỏi tiếp
- Đã đến lúc rồi- bà nói. Giọng bà tràm xuống. Bà bắt đầu kể.
….. Hơn chục năm về trước khi mà Hạ còn chưa ra đời.
Vào một buổi tối, trời mưa tầm tã cũng ở trong căn phòng này
- Mẹ, có chuyện gì vậy ?- Người phụ nữ mang thai hơn 9 tháng đang chờ ngày đẻ lo lắng hỏi người mẹ của mình
- Hoa, ngọc địa ngục đã được đánh thức – Người phụ nữ luống tuổi nhìn đứa con gái sắp làm mẹ rồi nhìn ra ngoài trời mưa
- Con không hiểu- Bà Hoa thắc mắc
- Từ rất lâu rồi, khi được truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp truyền lại cho gia tộc chúng ta loại võ công này đã có một lời tiên tri – Bà dừng lại một chút- Khi ngọc địa ngục được đánh thức bởi một người đàn ông, thế giới sẽ chuẩn bị tận thế. Và chỉ có một người con gái, một thiên thần trong lốt ác quỷ, truyền nhân tiếp theo của gia tộc họ Lê, của bảo ảnh thân hộ pháp, đứa con gái đầu tiên của người đàn ông đó có thể ngăn chặn tất cả - Bà thở dài
- Là đứa trẻ này sao ?- Bà Hoa hốt hoảng
- Đúng thế, chồng con đã đánh thức ngọc địa ngục. Trong bụng con là hai đứa trẻ, hai đứa con gái
- Con không muốn- Bà Hoa hét lên
- Chuyện này không phải chỉ của một mình con mà là của cả gia tộc, cả thế giới này. Đứa trẻ đó nhất định phải hoàn thành sứ mệnh này
- Con không muốn. Tại sao ?- Bà Hoa khóc nức lên. Người phụ nữ kia tiến lại gần phía bà, ôm đứa con gái vào lòng mình
- Con đừng lo. Ta đã cho con uống linh bảo ảnh. Thứ đó sẽ giúp hình thành bảo ảnh thân hộ pháp cho cả hai đứa trẻ
- Nhưng chúng ta phải làm thế nào ?- Bà Hoa hỏi
- Khi con sinh, đứa trẻ đầu tiên sẽ được ta hoàn thành nốt bảo ảnh thân hộ pháp để che đi dung mạo thật và để bảo vệ con bé. Sau đó, con hãy cho đứa bé ấy đi, cho vào viện cô nhi cũng được hay cho ai đó thì tùy. Phải để con bé tránh xa chồng con, càng xa, càng lâu, càng tốt
- Con không thể
- Con ngoan, đấy là cách duy nhất để con bảo vệ nó
…… Ngoại nói xong nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ. Gương mặt cô tựa hồ như không còn cảm xúc gì, chỉ một vẻ lạnh lùng, như một mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng
- Mẹ không bỏ con – Hạ nghẹn ngào
- Tất nhiên rồi- Ngoại nói- Mẹ con chưa bao giờ muốn vứt bỏ con. Có chuyện như thế là do bắt buộc. Lúc bế con từ bàn tay của mẹ con, nó đã khóc rất nhiều. Con cũng khóc. Nhưng sau khi hoàn thanh xong bảo ảnh thân hộ pháp con khó thở nên mới ngừng khóc
- Mẹ con đã thực sự mất rồi ?- Hạ hỏi
- Đúng vậy. Người mang danh mẹ con bây giờ là cô Trần, bạn thân của mẹ con. Cô Trần và mẹ con cùng yêu chú Lam, em trai sinh đôi với bố con. Nhưng cuối cùng mẹ con lấy bố con, chú Lam vì thế uất ức quá nên bỏ nhà đi. Còn cô Trần thì lấy một ông bác sĩ rất giỏi. Sau khi bố con bị ngọc địa ngục khống chế thì đã bắt cả gia đình cô Trần. Cô Trần lúc đó đã có 2 đứa con trai . Mẹ con nhanh chân cứu thoát được đứa con trai cả của cô Trần và nhờ chú Mạnh nuôi hộ. Sau đó ít lâu chồng cô