Disneyland 1972 Love the old s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 10.00/10/864 lượt.

ờng- Nam càu nhàu

- Ờ, quên- hoàng đáp

- Mấy đứa cứ chờ xem- bác sĩ Minh cười- Mà trước khi đi mọi người uống cái này đã

- Gì vậy anh ?- Nam hỏi

- Một thứ đặc biệt- Anh nháy mắt tinh nghịch. Nhanh chóng tất cả mọi người trong phòng truyền tay uống thứ dung dịch đó kể cả anh. Hoàng uống xong thì bất giác làm rơi cái lọ. Dung dịch chạm đất lập tức sủi bọt

- Thuốc độc ?- Nam và Hoàng ngạc nhiên

- Bảo ảnh thân hộ pháp lỏng ?- Ông Mạnh cũng ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn ông trừ bác sĩ Minh

- Cái gì vậy hả chú ?- Nam và Hoàng đồng thanh

- À- Ông Mạnh cười – Không có gì nhưng không phải thuốc độc đâu

- Chắc chứ ạ - Nam dò hỏi. Không đợi ông Mạnh trả lời bác sĩ Minh đã đáp

- Không phải đâu mà sợ - anh cũng cười

- Mai đâu ?- Trung bỗng hỏi. Lúc này cả Nam và Hoàng cũng ngớ người ra. Đúng là mấy hôm nay không thấy Mai thật

- Mai không tham gia trận đấu – anh Minh đáp- Sức mạnh con bé còn yếu

- Chị Yến cũng không tham gia- Trung lạnh lùng- Vậy ai sẽ thế chỗ họ ?

- Con không phải lo. Đã có người khác rồi- Ông Mạnh nghiêm mặt lại- Đi thôi.

Mọi người ra khỏi phòng. Bác sĩ Minh mỉm cười. Phải công nhận là Ceo rất giỏi. Con bé đã dùng cách này để nếu ông ta có phát hiện thì cũng sẽ nghĩ đó là thuốc độc. Thực sự bảo ảnh thân hộ pháp lỏng không hề có màu, thậm chí như thứ nước lọc thông thường, rất khó phát hiện. Nhưng có vẻ Ceo không chỉ cho thêm vào đó một số chất khác mà thứ dung dịch đó cũng có công hiệu hơn và rất giống thuốc độc. Rơi xuống sủi bọt không chỉ có thuốc độc mà còn… Đúng rồi, đó còn là ‘emstely’. Chất này gần giống ‘mestely’. Thậm chí có thể nói hai chất rất dễ nhầm lẫn. Nhưng nếu ‘emstly’ giúp cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi lực từ, những tác động rất lớn, bảo vệ các nội quan bên trong khỏi đòn của đối phương thì ‘mestly’ chỉ có thể tăng sức bảo vệ đến hơn 90% và giúp các tế bào phát huy sức mạnh tối đa, bảo vệ hơn mức bình thường một chút.

Với thứ dung dịch này người không có hiểu biết rõ ràng rất dễ nhầm đó là thuốc độc. noi chung là không dễ gì để biết đó là thứ gì. Nghĩ dến đây anh mỉm cười. Đúng là Ceo có khác rất thông minh

Thứ ánh sáng yếu ớt của mùa đông tắt dần. Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng như một dải lụa. Màn đêm huyền bí, đầy bí ẩn, nguy hiểm và cả sự chết chóc. Không khí dường như cũng cảm thấy điều gì đó bỗng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo.

Gió rít qua từng kẽ lá. Lá reo lên những âm thanh lạ lùng. Một bản nhạc mà thứ nhạc điệu vô thanh với một nhạc trưởng ẩn mình ngân nga, da diết, dữ dội, hãi hùng và lạnh lẽo, đáng sợ như chính nơi đây : nơi bắt đầu của gió. Một bản nhạc dường như chỉ có gió và lá, một bản nhạc không phải do con người tạo ra.

Nhưng có lẽ ai đó đã nhầm. Bản nhạc lạnh lẽo đáng sợ kia là do con người tạo ra. Và thứ nhạc điệu vô thanh kia là do một cây đàn tranh trong rừng tạo ra. Thứ nhạc điệu gần như im lặng đó hòa vào gió, vào lá đến nỗi không phân biệt nổi đâu là tiếng gió, tiếng lá. Thứ âm thanh hãi hùng đó ngân lên mà dường như lại là trong vô thức. Màn sương vô hình chắc chắn hơn và mỏng hơn.

Những cơn gió vẫn không ngừng thổi. Từ con đường trước mặt, những chấm sáng nhỏ li ti rồi lớn dần. Tiếng động cơ xé toạc tiếng gió. Hàng loạt những chiếc xe mô tô dừng lại. Gió như gào, như hét lên dữ dội. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu sáng nơi đây vụt tắt. Từng đoàn người bước lên đồi, nơi có một bãi đất rộng và một khu rừng.

Đoàn người chia làm hai bên. Giữa họ như có một ranh giới vô hình. Chỉ cần họ vô tình bước qua ranh giới đó thì trận chiến sẽ bắt đầu. Không khi xung quanh họ ngột ngạt và căng thẳng hơn. Bầu không khí như trùng xuống và bị xé toạc ra bởi những cái nhìn đầy hận thù.

Hai bên vẫn chưa có động tĩnh gì. Chưa bên nào động thủ, cũng chưa bên nào mất bình tĩnh. Dường như họ còn đợi một điều gì đó, đợi một cái gì đó gọi là thời điểm hay bản thân họ đang cố gắng thăm dò đối phương.

Không khí dường như ngày càng nặng nề hơn, càng căng thẳng hơn. Giữa lúc đó, ông Lâm nói

- Lâu lắm không gặp ông – Ông cười nhạt

- Lâu rồi không gặp- Ông mạnh cũng đáp lễ bằng một nụ cười

- Chúng ta bắt đầu chứ ?- Ông lâm hỏi. Nhưng thực chất, ông không đợi trả lời cũng không chờ sự đồng ý của ông Mạnh. Ông đi vào khu rừng trước mặt. Ông Mạnh cười nhạt rồi đi theo. Hai người đàn ông khuất dạng trong bóng tối cũng là lúc trận chiến bắt đầu.

Qua bìa rừng, ông Lâm đạp chân xuống đất nhảy lên không trung. Ông Mạnh cũng làm tương tự như vậy. Bây giờ, hai người đàn ông đang ngồi thoải mái giữa không trung, trước mặt họ một bàn cờ vây xuất hiện. Bàn cờ vây này hết sức bình thường chỉ có điều mặt trên của bàn cờ là bản đồ thế giới thu nhỏ. Bất cứ nước đi sai nào, quân cờ đều biến mất. Nếu là cờ của ông mạnh thì thảm họa sẽ ập xuống vùng đất nơi đặt quân cờ đó. Và tất nhiên nếu là cờ của đối