Old school Easter eggs.
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210940

Bình chọn: 7.00/10/1094 lượt.

nhất trong những đứa mình từng gặp liên quan tới em gia sư, nhất là khi biết nó có thêm bệnh tự kỉ mình càng thấy nguy hiểm. Nhưng mà cũng ko quan tâm nhiều đến nó.

Thằng anh ở chơi thêm lát nữa rồi về, mình hỏi thêm nó có người yêu chưa thì nó bắt đầu than là chán kiếp FA lắm rồi

- ‘anh có chơi voz ko?’, mình hỏi, tự dưng tò mò, thằng anh học FPT chắc có chơi voz, ko biết nó có đọc cái thớt của mình không nữa.

- ‘có, trên đó có mấy cái bựa bựa’, thằng anh nói bâng quơ.

- ‘anh có đọc truyện trên đó ko?’, mình hỏi thằng anh

- ‘trên cái f17 có cái truyện yêu nhầm với cái gì đó đang hot lắm, mà tao ko h đọc, dài bỏ mẹ, tao đọc mấy cái tư vấn với xem hình, đọc cho vui’, thằng anh nói liền. Vậy là nó chê dài ko đọc, ít nhất nó cũng ko đọc chuyện của mình.



Ngày mai thứ ba cũng là kỉ niệm 1 tháng ngày mình yêu nhau, mình chẳng thấy em gia sư đá động gì tới, mình nghĩ là em gia sư quên mất ngày nhưng mình không buồn vì mình sẽ chuẩn bị cho ngày này thật đặc biệt, ngày mai mình sẽ dành cả buổi chiều cho ngày kỉ niệm. Cứ nghĩ tới những khoảng thời gian đẹp mà ngày mai có là mình thấy yêu đời, dù gì thì cũng sẽ làm sao cho đó thành ngày đáng nhớ, nhưng vấn đề là mình hơi bí về cái ý tưởng, mình ko biết nên làm gì cho nó trở nên đặc biệt. Suy đi tính lại mình viết trước cái thiệp nhỏ

Mình lấy giấy A4 trang trí lung tung theo kiểu của mình rồi viết vài chữ cho em gia sư, mình thích cái cảm giác đọc những thứ ng yêu viết riêng cho mình nên mình cũng viết vài chữ cho em gia sư. Mình chưa từng viết dài dòng như thế trong 1 tờ giấy A4 để gửi cho 1 cô gái trước đây, cứ viết và viết, chẳng biết chữ ở đâu trong đầu cứ đổ ra ào ạt, mình viết hết cả mặt giấy A4, nhưng chắc do chữ cũng to nên thế

Thế mà cũng đã đc 30 ngày yêu, thời gian cứ trôi như ngày qua ngày nhưng nhanh lắm, yêu thương từng ngày cứ đong đầy và nhiều sóng gió. Giữa mình và em không còn những ngại ngùng như ban đầu nữa mà cũng trở nên thân thiết. Yêu em trở thành thói quen của mình và mình cứ yêu, cứ yêu mãi thôi.

Viết xong bức thư, mình cẩn thận xếp lại và mình sẽ chuẩn bị cho em 1 món quà và mai đặt thêm bánh kem nữa là tạm ổn.

Tối hôm đó mình nhắn tin với em gia sư.

Say nắng gia sư của em trai

Update ngày 28/08/2012: thứ ba, ngày thứ 30 yêu nhau

Sáng này mình vẫn phải đi học, em gia sư tới chở mình như mọi ngày, và như mọi ngày mình nhận được tin nhắn lúc 4h30 sáng : ‘dậy đi, ngủ như heo’.



Giờ ra chơi mình nhờ thằng bạn người gốc bắc chở đi đặt bánh còn quà thì mình có 1 món quà từ lâu rồi, đó là món quà quan trọng mình mua từ lâu, 1 cái đồng hồ dành cho nữ. Mình nhìn tay em gia sư thì em chỉ đeo cái lắc nhỏ bên tay phải và ko có đồng hồ, mình mua cái đồng hồ này từ bữa mình qua nhà thằng bạn chơi về và đi cùng nó mua quà cho người yêu nó. Chiếc đồng hồ dây da màu nâu và theo mình thì rất đẹp, mình cũng đã tính là dành chiếc đồng hồ này tặng em gia sư vào ngày này. Mình trong lòng tràn đầy hi vọng đây là ngày đáng nhớ và vui vẻ , có thể bù lại phần nào những mệt nhọc tối thứ bảy và làm động lực cho con đường dài sau này.

Mình chờ đợi sự bất ngờ từ em gia sư. Mình thấy hơi lạ là em cẩn thận thế mà chẳng lẽ 30 ngày yêu là ngày quan trọng em không nhận ra, em cứ tỏ ra bình thường lắm, chẳng có 1 dấu hiệu nào cho thấy em có nhớ tới ngày này.



Trưa em gia sư tới chở mình về nhà, nụ cười em luôn nở trên môi và trời thì nắng chang chang.

- ‘chiều em qua chở anh đi chơi nha’, mình nói với em, mình sẽ tranh thủ trước đó lấy bánh kem

- ‘ủa, sao hôm nay đi chơi?’, em hỏi, mình đang ôm em và xe em chạy chậm. Ngày nào còn được yêu thì còn được ôm em trong tay, em nói thế vậy là em đã quên mất ngày này rồi.

- ‘thì anh muốn đi chơi thôi mà’, mình nói đơn giản.

- ‘uhm, chiều mà mấy giờ?’, em hỏi mình, từ hôm qua tới hôm nay mình thấy em bớt đi cái nét tinh nghịch hẳn

- ‘1h30 đc ko?, mình đi tới chiều về’, mình nói

- ‘ohm, vậy 1h30 em qua nha, thấy em chiều anh ko?’, em hỏi mình

- ‘thì anh đau tay mà’, mình nói, nhại theo cái điệu của em. Tự mình cũng thấy ớn.

- ‘ọe, gớm, nhõng nhẽo quá, mà chiều mình đi đâu?’, em hỏi mình, mình thực ra cũng chỉ định đi quán nào đó hay đi ra cánh đồng chẳng hạn, tự bao giờ mình trở nên nghiện chỗ đó, nơi chỉ có mình và em gia sư. Bên cạnh nhau cùng gió và nắng. Nhưng bữa này chiều hay mưa lắm nên ra cánh đồng không tiện lắm.

- ‘đi rồi biết chứ’, mình nói với em ra chiều bí mật.

- ‘ohm, bí mật quá, chiều nhen heo’, em nói rồi cười giòn tan. Sau đó em chở mình về nhà.



Mình ăn cơm xong rồi chạy đi lấy bánh kem, về tới nhà lại thì cũng 1h hơn, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chiều nay, chỉ hi vọng trời đừng mưa. Nói về mình với mẹ mình, thì mọi thứ vẫn bình thường, chưa có biến động gì nhiều. Mẹ mình cũng thôi nhắc về con nhỏ Nhun