XtGem Forum catalog
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 9.5.00/10/826 lượt.


- cuộc sống ko giống bãi cỏ, con người cũng ko giống bò, đơn giản chỉ gặm cỏ. Mình ngớ ra, em nói gì mà mơ hồ thế, chẳng biết nên nói gì, thế là cũng im lặng

- kể chuyện người yêu cùa anh em nghe coi. Em vội quay sang mình, phá tan cái không khi ban nãy

- anh làm gì có người yêu, ế mà em. Mình noi

- thì người yêu cũ. Em có vẻ, rất muốn nghe

- ko có gì sâu đậm lắm, quen hồi cấp 3, quen 2 tháng chia tay àh, mình nói

- ohm, có kỉ niệm gì vui ko, kể em nghe, em muốn nghe, ánh mắt em mè nheo.

- Ko có em, em kể người yêu em đi ,Lúc đó mình chằng nghĩ ra được gì,

- Người yêu em àh, hay người em yêu?. Em hỏi, lơ đễnh

- Cả 2, Mình nói

- Người yêu em hả? để em nhớ nha, em nháy mắt, rồi nói

- Người nói yêu em thì nhiều, nhưng có 1 người em thấy là yêu em thiệt

- Em có yêu người đó ko. Tự dưng mình thấy nhoi nhói

- Có, yêu nhiều lắm, nhưng tan tành mây khói rồi, mắt em nhìn xa xăm, như có sương mù

- Sao thế? Mình hoàn toàn ko dám tin, có ngày em nói những chuyện đó với mình, mình tràn trề hi vọng, em và mình gần nhau hơn

- Em biết yêu sớm lắm, lớp 10 là đã biết yêu, người đó lớn hơn em 6t, chững chạc và đáng tin, anh hiểu cái cảm giác, coi 1 người là bầu trời, là ko khí không? Em nói với mình, mình biết đó ko phải là câu hỏi để trả lời, mình im lặng

- Em coi người đó là bầu trời, là ko khí, là cuộc sống của em, em mơ mộng hão huyền, người ta đâu như thế, em với người ta, ko phải là người yêu, như người ta hay nói, em với người ta, là giống cái, con bò cái, haha, em cười lên, thảm thương. Em nói, từ miệng nói ra, ko phải do men bia.

Mình hoàn toàn im lắm, nuốt từng lời em nói, cũng cảm thấy xót

- haiza, em lại nói nhảm rồi, Em gia sư cầm li nước ngọt, uống

- em nói tiếp đi,anh nghe mà. Mình tự nói thế, như thằng điên

- thôi, đủ rồi, hihi, qua rồi, em ko hi vọng nữa, hi vọng vào 1 ai đó,em ko dám, hihi. Em lại biến tấu ra kiểu khác, tính cách em khó lường, giờ em ko giống nhím nữa, mà giống 1 em gái, đa sầu đa cảm. Mình và em gia sư lại im lặng. Rồi em đòi về, than buồn ngủ

Mình để em gia sư tính tiền, theo ý em, em ngồi lên xe, mình chở em về, ráng chạy thật chậm, chạy 1 đoạn, thì em nhét 1 tai nghe vào tai mình, bài hát có lời, như trong nhật kí, mình ko biết giọng ca sĩ nào, là con gái, mình chưa nghe bài này bao giờ, giọng ca sĩ hát , mình nhập tâm, ráng nghe, để ít nhất, có thể hiểu tâm trạng em.

Mình nghe có sự tiếp xúc, là em , em ngồi sau, dựa mặt vào lưng mình, mình quá bất ngờ, nhưng im lặng, lại nóng nóng, lại hồi hộp, lại run, như có điện

- cho mượn lưng xíu, nắng quá, em nói, nho nhỏ, trong tai nghe, ca sĩ vẫn hát, trời nắng tươi, mình thì như người biết yêu, thấy hạnh phúc

Chạy thêm 1 đoạn, với tốc độ chậm hết mức, mình có càm giác, em đang khóc, thấy hơi ướt, mình ko nhìn thấy, và cũng ko dám hỏi, chỉ cảm nhận, em đang rơi nước mắt, tiếng nhạc trong tai nghe được bấm to hết mức, như em cố để mình ko nghe thấy gì, nhưng cảm giác, em đang khóc, vẫn nguyên vẹn, mình xót, mình thương, ko ráng làm gì, ngồi yên hết mức

Chở em về tới trường, để em lấy xe, mình gợi ý em là đi chung về, vì nhà cũng gần gần, chắc cùng đường. Em cứ cúi mặt nhìn chân, than chân đen hết, nhưng mình biết là giả vờ, vì em khóc, và sợ mình thấy, mắt em đỏ. Em nói phải vào thư viện, kêu mình về trước, thế nên mình về luôn, biết là nên để em yên.

Minh về nhà, nhắn tin với em bình thường, em như mọi lần, nhắn đôi ba tin, than buồn ngủ, rồi thôi, mình nghỉ học anh văn, ở nhà, đơi e, nhưng em lại ko đi dạy ( tối thứ 3), mình lục lại trí nhớ, coi có làm gì sơ suất để em ko muốn đi dạy, hay em khóc, em ngại, hay em gặp chuyện gì, mình gọi cho em, thì điện thoại lại ko bắt máy, mình nhắn tin, em cũng ko trả lời, mình giống như người bị đem lên, đạp xuống, lại đem lên, ko thấy em, mình có cảm giác, hụt hẫng lắm???

p/s: sau khúc này, là tối hôm qua, mình lên update cho mấy thím, xong thì nhận được tin nhắn của em, nên mình đi gặp em

Mình nhận được nhiều thư của mấy bác, góp ý và ủng hộ, mình đã đọc hết, nhưng ko trả lời đc, v2i ko đủ post, mong các bác thông cảm

-

Mẹ mình về, báo là em gia sư hôm nay bận việc, nên không dạy, em xin nghỉ , mình lo lắng, tại hồi sớm em nhắn tin với mình, mình không thấy em nói là em nghỉ hôm nay, theo mình nhớ, thì trước đó, mọi việc đều ổn, mình nt liên tục, hỏi xem em ở đâu, rồi đang làm gì, sao lại nghỉ dạy? em ko hề trả lời, mình gọi, em cũng ko bắt máy, tâm trạng lại giống hôm qua, mới vui hồi sáng, giờ lại vậy, mình lại lo em bị gì, hôm qua chửi, có thể hôm nay bị đánh, thậm chí nặng nề hơn. Mình lại màn cũ, phóng xe tới nhà em, nhìn vào, ko thấy em , căn nhà mở cửa như hôm qua, nhưng mình ko thấy xe em. An tâm 1 chút, chí ít em ko bị đánh, ko bị chửi, nhưng lại buồn, em nghỉ dạy, đi chơi hay đi đâu, sao ko nói mình? Nhưng