Teya Salat
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329062

Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.

ng lại ngại vì sợ bị đánh giá do không biết từ chối. Xong về nhà lại thấy tiếc, em nói anh nghe, hôm nay anh sống, ngày mai không biết còn sống không, nên riêng với em không dại gì mà không sống thoải mái’, em nói, nghe đơn giản. Em yêu đời thế ư, hay đó là mặt khác của con người em. Một mặt mà mình chưa biết. Mình muốn hỏi: ‘ cuộc sống của em có thực sự thoải mái, như em nói???’, nhưng thôi.

- ‘em khác người quá’, mình buốt miệng nói.

- ‘tại em nghĩ chẳng phải vì cố làm cho người khác yêu thích mình mà phải đắn đo suy nghĩ làm thứ hài lòng họ, yêu bản thân mình trước, ắt người ta sẽ yêu mình’, em nói, mình thích cách vận dụng từ ngữ của em, rất thuần thục. Không như mình, gà mờ. Mình không biết, có thứ gì mình nổi trội hơn em???

- ‘người em yêu nhất là ai?’, mình hỏi, thêm 1 câu ngớ ngẩn được buột ra.

- ‘ai ta? Yêu nhất là bản thân em. Chắc thế’, em nói, đúng là rất thẳng thắn . Cũng tốt, dù gì thì em cũng biết quý trọng bản thân mà không làm những điều liều lĩnh.

Em tạm biệt mình và vào học. Mình lấy xe, ra quán cà phê ngồi chơi, đợi tới giờ đón em về. Sáng hôm nay nhiều thứ làm mình vui, mình có lăn tăn, nhưng mình hiểu, để có thể được em lừa, nếu có, thì cũng xứng đáng. Cũng phải nói cảm ơn rồi.

Mình biết em sẽ nói gì đó cho mình vào ngày gần nhất. Mình thì đang dự định ngỏ lời rõ ràng với em, mình kiếm cơ hội. Mình muốn làm tất cả mọi thứ. Cho lần yêu nhiều thật nhiều này. Không biết em gia sư sẽ nói gì với mình , về cái hiện tại của em mà em cho là rất phức tạp và lằng nhằng. Chỉ là mình thấy hạnh phúc, nhiều, tất nhiên cảm giác của mình có thể là ngu ngốc nhưng ko thể là giả.

Em tan học và gọi mình tới đón. Mình vì ngồi ngay quán cà phê gần đó, nên tới rất nhanh. Nhìn em từ xa là thấy cái nón rồi, mình tắp lại cười với em.

- ‘ em không mang áo khoác?’, em nói khi vừa thấy mình, nhăn nhó. Mình đang mặc áo khoác, lâu chưa giặt nên cũng không dám đưa em mặc. Nắng thì nắng lên cao, gắt đỏ da. Mình đang định đưa áo em mặc, thì em nói

- ‘ đưa áo em mặc đi, dơ cũng được’, em nói, như đọc được ý nghĩ trong đầu mình. Em nháy mắt năn nỉ, mình đâu tiếc gì với em. Chỉ ngại áo dơ. Mình cởi ra đưa cho em. Em quàng áo vô, liền nói

- ‘ấm ghê ta’, em cười, leo lên xe

- ‘giờ này mà ấm, nóng chết người’, mình nói, em cười. Hôm nay em lại lãng mạn như cô thiếu nữ mới lớn. Vẻ tinh nghịch giảm hẳn.

Mình chở em về tới nhà mà mướt mồ hôi, trời nắng quá, em bước xuống xe rồi lấy khăn giấy lau dùm mình, em chậm mồ hôi rất nhẹ nhàng và ân cần, mặt em đang rất gần mặt mình, chỉ cần mình nhích đầu tới, mình sẽ chạm được em, em đang gần lắm. Mình thấy rõ,mắt này, chân mày này, mũi này, rõ từng đường nét, từng chi tiết. Mình thấy cả đôi môi em đỏ hồng và mọng nước . Tự dưng có cảm giác khát nước. Em lại chạm vào mình và mình lại có cảm giác nóng bức trong người, rất bứt rức. Mặt mình chắc đang đỏ lắm. Em càng lau, mình càng thấy mồ hôi càng tuôn. Em chăm chú lau, cẩn thận, dịu dàng, mình lại nhìn đôi môi em, em hơi mím môi lại. Mình bắt đầu thấy mình mất cân bằng vì em gần mình quá, tay chân mình lóng nga lóng ngóng. Trong mình lửa đang rực cháy. Tự dưng mình ảo tưởng với suy nghĩ em cũng muốn hôn mình, như mình đang muốn nêm thử đôi môi em. Chẳng còn sức để đắn đo hay suy nghĩ gì, mình làm mọi thứ vô định, liều lĩnh, trong đầu lúc đó hoàn toàn trỗng rỗng, chẳng thấy gì ngoài môi của em gia sư. Mình nhích đầu tới, khi mình còn cách em khoảng 0.5cm, mình nghe cả mùi son của em, có mùi ngọt ngào lắm. Thì mình thấy mắt em mở rất to, da em đỏ ửng như người vừa đi nắng về. Rất nhanh. Em lùi lại, mình thất vọng, hoảng hốt, ngỡ ngàng, nuối tiếc vẩn vơ rồi định thần lại, mới thấy mình đang liều lĩnh, đang hành động như thằng điên. Cảm giác lúc ấy của mình là muốn hôn, mà điên khùng là mình nghĩ em cũng muốn thế. Trời ơi, điên rồi, mình muốn tìm chỗ chôn thân xuống, mình quay sang chổ khác, thì thấy bà bán cà phê đầu hẻm đang nhìn mình và em gia sư,thấy mình nhìn, bà ta quay nhìn chỗ khác. Không thể ngại hơn, chắc mọi tế bào trong mình đang đỏ lên vì ngại quá. Mình quay lại, thì thấy em gia sư đang nhìn xuống dưới đất. Mình chẳng biết nên nói gì, lúc này tay em gia sư vẫn đang cầm miếng khăn giấy. Em nói nho nhỏ

- ‘ em về nha’, nói mà chẳng ngước lên nhìn mình chút nào. Mình cũng uhm rất nhỏ, rồi em đi nhanh vào nhà, đi rất vội. Mình đứng đó tần ngần một lúc mới chạy xe về. Mình sợ em nghĩ mình quá sỗ sàng, nhưng mình ngại, thì nhiều hơn cả. Ước gì khi nãy mình đừng làm thế.

Mình chạy xe vào bãi giữ xe, lên phòng thay đồ xong thì nhắn tin với em nói mình về rồi, có tin nhắn liền:

- ‘uhm, anh ăn cơm đi, đừng tắm nha, mới đi nắng tắm bệnh đó’, em gia sư nhắn tin thế. Mình chợt nhớ là em vẫn chưa trả cái áo khoác bốc mùi cho mình.

- ‘uhm, anh biết rồi, em ăn cơm chưa?’, mình hỏi, cảm giác ngại còn y nguyên, cứ nghĩ tới khoảnh khắc đó là mình như muốn độn thổ

- ‘giờ em ăn nè,