Polaroid
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210310

Bình chọn: 8.5.00/10/1031 lượt.

ắn tin cho em trước. Nhớ đó”

30. “tin thứ 30 rồi. yêu em vì em là em thôi, đc không? Ngủ đi, ngoan nha. Đồ con heoooooooooooooo”



Suốt 30 tin nhắn mình đọc, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Vui có, buồn có, thót tim chờ đợi có, hạnh phúc có. Mình không hiểu nổi tính cách em gia sư là như thế nào. Liệu những tin nhắn đó có phải là em đã yêu mình??? Kể cho mình nghe về những chuyện tình của em, em muốn mình biết để làm gì, em muốn nói gì?

Yêu là đùa, nhưng đùa lại là yêu. Có phải thế? Mâu thuẫn và đan xen lẫn nhau?



Mẹ mình vẫn chẳng đá động gì tới chuyện của mình, có lẽ là chưa tới lúc. Mình cũng mong mẹ nói để nói thẳng thắn 1 lần, giấu hoài cũng không được. Cứ thẳng thắn cho dễ sống. Sau những tin nhắn của em gia sư, mình càng quyết tâm là phải đi tới, dù có như thế nào?



- ‘alo’, tiếng em gia sư trong điện thoại. Mình gọi cho em khi nghĩ đã tới giờ em ngủ dậy. Mình cũng có nhiều thứ muốn nói, nhiều thứ muốn em hiểu lòng mình.

- ‘em đang ngủ àh?’, mình hỏi vì nghe giọng như còn ngái ngủ

- ‘ohm, mà vừa dậy. Anh gọi chi vậy?’, em hỏi mình bằng giọng ngọt ngào thoải mái

- ‘gọi thôi, nghe giọng em’, mình tự dưng ko biết nên nói gì, lại đơ hết lưỡi.

- ‘uhm, nói đi’, em nói. Biết cách làm khó người khác

- ‘hả?em ăn sáng chưa?’, mình nói đại

- ‘xì, biết ngay mà. Ngốc kinh niên’, em nói giọng tinh ranh.

- ‘gì trời, em muốn nghe anh nói yêu nên chờ hoài àh?’, mình hỏi.

- ‘mơ đi con’, em trả lời cụt ngủn

- ‘uhm, anh yêu em,nghe rồi vui nha. Cám ơn anh đi’, mình nói chọc em

- ‘gớm, ai thèm. Bữa này biết nịnh nữa’, em gia sư cười nói

- ‘hahaha’, mình cười trong điện thoại

- ‘thật hả?’, mình nghe em hỏi. Mình biết tâm trạng em tệ và bất ổn

- ‘uhm, chắc chắn’, mình nói chắc nịch. Hôm nay em lạ thật, như em đang đau khổ nhiều lắm, lo sợ nhiều lắm. Muốn ôm em chặt.

- ‘ngủ tiếp đây’, em nói sau khi 1 khoảng im lặng. Tự dưng linh cảm em đang khóc. Mình thấy nhói đau vì chẳng thể giúp gì, bất lực và ngu ngốc.

- ‘có ngủ đâu mà xạo, đừng khóc anh tới chở đi rồi khóc’, mình nói trong hoảng loạn, cứ nghĩ em khóc mình lại thấy rối tung.

Sau câu đó mình liền nghe tiếng em nấc trong điện thoại, mình không nỡ cúp máy, vì mình toan chạy tới nhà em.

- ‘đơi anh chút’, mình nói rồi định cụp máy tới nhà em.

- ‘thôi, yên đi’, em nói. Mình lặng yên nghe tiếng em khóc, oan ức và nức nở. Sự cô đơn thường giết chết con người ta vì những khoảng trống trong lòng làm ta khắc khoải trong đau đớn. Chắc tâm trạng em gia sư giống thế.

- ‘khóc đi, có anh mà’, mình nói đơn giản vì chẳng biết nói gì nhiều hơn.

Em cứ khóc…Nhiều lúc mình có cảm giác bên ngoài trời đang mưa, cứ rả rích và dai dẳng. Cuộc sống kì thực là một bức tranh nhiều màu sắc và người ta luôn phải sống bằng 1 cách nào đó. Mỗi người 1 hoàn cảnh nên thực chất chẳng 1 ai có thể phán xét ai đúng ai sai. Mình chẳng là họ nên không hiểu sao họ lại như thế?

Con gái cần lời yêu

Con trai cần cảm giác yêu.

Sau đó em gia sư và mình cúp máy. Mình tin là khóc xong sẽ nhẹ nhõm.



Chiều, mẹ mình đã đi làm tóc từ sớm, mẹ làm kiểu uốn xoăn bồng bềnh gì đó. Nhìn cũng đẹp, mẹ mình trang điểm kĩ càng rồi mặc cái áo đầm dài màu đen có nhiều ánh lấp lánh kim tuyến. Mình tự hỏi, nhìn mẹ đẹp vậy, ba có chạnh lòng? Mình có vài thằng bạn, khi chia tay người yêu xong 1 thời gian , mấy đứa đó đều có cảm giác tiếc nuối khi thấy người yêu cũ ngày càng đẹp, càng ngon lành mà.

Mình chẳng chuẩn bị gì nhiều, cứ quần jeans áo thun như thường, mang đôi giày mới mới hay để đi ăn đám cưới mang thôi. Thằng em thì xí xa xí xớn, nôn nao cả ngày. Hôm nay mẹ mình cho nó nghỉ học, nó rộn ràng quên cả ngủ trưa, đúng là trẻ con ham đi đám cưới. Mình nhớ hồi bé hình như mình không thế. Mẹ mình lái camry của mẹ chở mình và thằng em đi. Cũng ko biết mẹ có bằng lái từ hồi nào, lái rất ngon lành.

- ‘mày ham đi đến vậy àh?’, mình hỏi thằng em, nó ngồi bên mà cứ hí hửng làm mình phát mệt vì cứ lảm nhảm hát lung tung.

- ‘đám cưới vui mà anh hai, mai mốt đám cưới anh hai em còn vui nữa’, nó nói, mình ngạc nhiên. Gì mà đám cưới gì ở đây

- ‘anh hai mày ai thèm lấy’, mẹ mình cười nói. Mẹ mình chắc cũng vui không kém gì thằng em. Mình im im, chưa kịp nói gì thì thằng em nói

- ‘anh hai lấy cô giáo đó mẹ’, mình phát điên với thằng em quá. Ngây thơ không đúng lúc, ai mượn nó nói chứ, mẹ mình đổi sắc mặt hẳn, bắt đầu không vui. Cái thằng nhiều lời.

- ‘nói bậy gì vậy?’, mình trừng mắt nhìn nó, như muốn nói mày im miệng dùm tao. Nó cứ ngây thơ

- ‘nói đúng mà, anh với cô giáo yêu nhau chứ gì nữa’, nó nói chắc nịch bằng cái kiểu tỏ ra hiểu biết lắm. Thằng em mình rất ghét bị kêu là trẻ con, nó luôn tỏ ra làm người lớn, nhưng lại nói là thấy ma trên tần