XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328831

Bình chọn: 9.5.00/10/883 lượt.

ình Khiêm lại kéo tay Hiểu Đồng tức giận mắng:

- Xem em kìa. Mặt tái xanh như vậy mà không chịu về.

- Em không sao. Em mà về lúc này thì giám đốc Giang sẽ có cớ trừ tiền lương của em.

- Bây giờ em cần mạng hay cần tiền.

Hiểu Đồng đáp ngay lặp tức không do dự.

- Em cần tiền.

- Được. Vậy ông ta trừ em bao nhiêu thì anh sẽ trả tiền em bấy nhiêu.

- Em không cần tiền của anh.

- Em …

- Mặc kệ em đi, em không sao, chỉ còn vài bữa nữa thôi mà. Em làm việc tiếp đây.

Nhưng khi Hiểu Đồng vừa quay lưng lại thì một bàn tay ôm lấy cô.

Lần thứ hai Vĩnh Phong vác Hiểu Đồng trên vai mặc cho cô phản đối. Cậu cứ thế vác cô ra ngoài.

- Mau thả tôi xuống – Hiểu Đồng tức giận hét nhưng Vĩnh Phong vẫn mặc kệ.

- Nếu anh không thả tôi xuống, tôi sẽ cắn lưỡi cho anh xem.

Vĩnh Phong bị bắt buộc phải thả Hiểu Đồng xuống, cô đứng lão đảo, cậu phải giang tay giữ lấy cô.

- Bỏ tay tôi ra, tôi phải vào làm việc – Hiểu Đồng tức giận ra lệnh nhưng Vĩnh Phong vẫn giữ chặt tay cô.

- Anh …

Nhưng Hiểu Đồng chưa kịp nói xong thì cảm thấy choáng váng, trời đất tối sầm lại. Cô ngã vào vòng tay của Vĩnh Phong.

Khi những tia nắng rọi sáng khắp căn phòng, Hiểu Đồng cũng vừa tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, cô mới có một giấc ngủ sâu như thế này.

Sự mệt mỏi vẫn còn bao quanh mình nên dù đã tỉnh Hiểu Đồng vẫn
không tài nào mở mắt ra được. Dường như mọi sức lực đều tan biến mất.

Cô đang nằm trên một cái niệm êm ái, chiếc chăn đắp trên mình cô
thật mềm mại. Hiểu Đồng cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang gần bên
mình. Ai đó đang ngắm nhìn cô ngủ, hình như người đó đã ngồi ở đây rất
lâu. Bàn tay ấm áp vuốt ve những lọn tóc rũ trên mặt cô, khiến trái tim
cô run nhè nhẹ như những điệu nhạc trầm lắng.

Cả người Hiểu Đồng thấy nóng lên với những cảm giác lạ này, cô bèn mở mắt.

Người đầu tiên cô thấy là Vĩnh Phong, anh đang nhìn cô, vẫn cái
nhìn thường khiến cô bối rối. Hiểu Đồng cắn nhẹ bờ môi nhìn ngắm xung
quanh.

Một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây chính là căn phòng hồi
nhỏ của cô, nhưng giờ đây nó đã trở thành nhà của Vĩnh Phong.

- Tỉnh rồi à – Giọng hơi khàn khàn, Vĩnh Phong hỏi.

- Sao em lại ở đây?

Nhưng Vĩnh Phong không trả lời mà ân cần hỏi:

- Em đói không? Ăn chút cháo nha.

- Không cần – Hiểu Đồng bật dậy, định bước xuống nhưng cô đã không còn
sức nữa rồi. Cô suýt chút lại ngã nếu Vĩnh Phong không kịp giữ lấy cô.
Cậu đặt cô nằm xuống dưới.

- Bác sĩ đã khám cho em rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ và kiệt sức do đói thôi. Sao em lại bỏ đói mình chứ.

Vĩnh Phong nhìn cô, cậu cảm thấy đau lòng.

Chợi nhớ ra bé Đường vẫn đợi cô ở nhà, Hiểu Đồng hoảng hốt:

- Bé Đường …

Nhưng Vĩnh Phong đã giữ chặt cô trấn an:

- Yên tâm đi, Đình Ân đã đến nhà em chăm sóc cho bé Đường rồi. Việc của em là tĩnh dưỡng cho khỏe lại.

Cậu với tay lấy tô cháo còn bốc khói trên bàn đưa đến trước mặt cô.
Nhưng Hiểu Đồng làm gì còn đủ sức để cầm nó. Cô định nói không cần thì
thấy Vĩnh Phong đã múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rất cẩn thận
rồi đút cho cô ăn.

Hiểu Đồng bị ánh mắt của cậu nhìn cô không thể chối từ. Cô ngoan
ngoãn ăn hết. Tô cháo quả thực rất to, bình thường Hiểu Đồng không thể
nào ăn hết, nhưng cả ngày hôm qua cô không có ăn gì, nếu để trước mặt cô một con bò, chắc cô cũng sẽ ăn hết. Tô cháo rất ngon, Hiểu Đồng ăn đến
muỗng cuối cùng.

Vĩnh Phong nhìn thấy Hiểu Đồng ăn hết tô cháo cảm thấy hài lòng:

- Ăn nữa không?

Hiểu Đồng lắc đầu. Dường như cô đã có chút sức lực.

Chợt Hiểu Đồng nhìn xuống người mình, cô đang bận một bộ đồ ngủ của
con trai, cô hoảng hốt giở tấm chăn ra nhìn. Đúng là cô đang bận một bộ
pijama của nam. Bộ đồ ngủ của Vĩnh Phong.

Làm như không có gì xảy ra trước thái độ hốt hoảng của cô, Vĩnh Phong nói:

- Vì không có đồ nữ nên đành lấy đồ của anh cho em bận. Bộ đồ củ có nhiều mồ hôi nên phải thay ra cho thoải mái.

Chuyện này thì cô hiểu, nhưng cái chính là làm sao thay cho cô. Ai
thay cho cô. Lần trước đến đây, anh chỉ có một mình, vậy thì người thay
cho cô chính là anh. Nghĩ đến đây Hiểu Đồng đỏ hết cả mặt.

Vĩnh phong mĩm cười trêu ghẹo:

- Yên tâm đi. Anh vẫn chưa ăn thịt em đâu.

Câu nói này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khiến cô xấu hổ
đến chết đi được. Cô cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt đỏ hồng của
mình. Vĩnh Phong nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Trái
tim Hiểu Đồng như muốn ngừng đập, cô Hiểu rằng mình không tài nào thoát
ra được. Khuôn mặt cực kì quyến rũ của Vĩnh Phong đang dần dần tiến sát
vào khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng.

- Cốc …cốc …

- Cậu Phong, có cậu Thế Nam đến chơi .

Tiếng một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa. Nhờ vậy Hiểu Đồng mới
thoát ra khỏi sức hút của Vĩnh Phong, cô quay mặt đi nghe thấy tiếng thở dài của Vĩnh Phong.

Cậu đứng lên mở cửa và căn dặn:

- Thím vào giúp cô ấy thay đồ giùm cháu.

Người phụ nữ dạ một cái rồi đi vào. Bà nhìn Hiểu Đồng ân cần hỏi:

- Cháu sao rồi.

- Cám ơn bác, cháu khỏe rồi.

- Để bác giúp cháu thay đồ.

- Dạ không cần đâu. Cháu tự làm được.

- Đừng ngại. Cậu Phong đã dặn dò, tôi không dám trái ý. Cô làm vậy khiến tôi khó xử.