Snack's 1967
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214680

Bình chọn: 7.00/10/1468 lượt.

– Tổng giám đốc cười mà như không
cười nói, rồi cậu quay qua nhìn tất cả mọi người nói – Tôi cần một nhân
viên siêng năng biết đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, coi khách
hàng là thượng đế. Dù có là ai đến đi chăng nữa thì cũng phải đặt lợi
ích của người tiêu dùng lên hàng đầu. Làm cho họ càng tin tưởng vào tập
đoàn của chúng ta hơn.

Tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên và hối tiếc.Họ âm thầm
ngưỡng mộ Khương Thái.Không ngờ hảnh động của cậu lại được tổng giám đốc chú ý đến như vậy.Càng không ngờ tổng giám đốc lại chý ý đến những điều nhỏ nhặt đến như vậy.

Tất cả bọn họ từ gìa đến trẻ không ai dám lơ là công việc nữa.Sợ rằng sẽ bị tổng giám đốc chú ý.

Vậy là Khương Thái nghiễm nhiên đứng ở vị trí trợ lí tổng giám đốc, là người có quyền lực khá lớn, bởi vì tổng giám đốc không cần thư kí
riêng. Cho nên mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay cậu rồi mới đến tay tổng
giám đốc.

Cho nên Khương Thái càng không dám chểnh mãng công việc.Không muốn
phụ lòng tổng giám đốc nâng đỡ.Tổng giám đốc cũng là người rất dễ chịu,
không bao giờ làm khó nhân viên.

Càng ở gần tổng giám đốc, Khương Thái càng ngưỡng mộ tổng giám đốc
vô cùng.Bởi không chỉ có tài lãnh đạo mà tổng giám đốc còn có óc phán
đoán và khả năng kinh doanh, biết lựa chọn đúng thời điểm để giành về
cho công ty những hợp đồng lớn. Mà anh chỉ mới ở vào độ tuổi 25 mà thôi.

Nhưng mấy ngày gần đây hình như tâm tình của tổng giám đốc không
tốt,khiến ai ai cũng lo sợ.Mà cái người làm trợ lí như cậu còn lo sợ hơn hết thảy.

Các giám đốc khác lâu lâu lại chạy đến rỉ tai cậu hỏi thăm tin tức. Nhưng chính bản thân cậu còn không biết hỏi ai. Mấy hôm nay ngày nào
tổng giám đốc cũng ở lại công ty làm việc tới khuya.Thân là nhân viên
chẳng ai dám về sớm hơn, dành oai oán trách thầm.

Khi bước vào phòng cậu thấy tổng giám đốc đang đứng trước tấm kính
của văn phòng tòa cao ốc mà nhìn ra bên ngoài, tay cầm ly rượu có vẻ suy tư. Điều này khiến Khương Thái không khỏi giật mình.Cậu chưa từng thấy
tổng giám đốc uống rượu ở công ty bao giờ cả. Cậu bước đến gần bên cạnh
hỏi:

- Tổng giám đốc có gì phiền não sao?

- Có chút chuyện vẫn chưa nghĩ ra – Vĩnh Thành đáp.

- Là chuyện công ty à.

- Không là chuyện riêng – Vĩnh Thành vừa nói vừa quay lại nhìn Khương Thái – Được rồi, về thôi, nói mọi người cũng về đi.

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng không hiểu tại sao trong
lòng vẫn cứ bức rứt không yên. Chẳng thể nào ngủ yên, gương mặt đó cứ
xuất hiện trong lòng cậu không làm sao xóa nhòa được. Dù cậu cố vùi đầu
vào công việc để quên đi gương mặt đó, nhưng chẳng thể nào quên được.
Cái cảm xúc cứ dâng tràn trong lòng cậu là gì, chính bản thân câu cũng
không biết rõ, cũng không tài nào giải đáp được.

- Tổng giám đốc, ngày mai có đến tham dự buổi tiệc ở nhà ngài bộ trưởng hay không ? – Khương Thái lên tiếng hỏi.

- Đi, chúng ta phải đi – Vĩnh Thành khẽ đáp.

Tại biệt thự của ngài bộ trưởng.

Có rất nhiều người đều nể mặt tham dự, từ các quan chức chính trị,
các doanh nhân có máu mặt, các diễn viên người mẫu nổi tiếng. Tất cả bọn họ đều ăn mặc rực rỡ và cực kì sang trọng để đến tham dự. Họ gặp mặt và trò chuyện rất vui vẻ.

Vĩnh Thành mặc một bộ comple màu trắng, áo sơ mi xanh, caravat kẻ
sọc, chiếc khăn màu xanh tiệp với màu áo sơ mi, gương mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng càng khiến mọi người bị thu hút khi cậu vừa bước vào. Bước
chân thong thả, thái độ trầm tĩnh, không quá gần cũng không lạnh nhạt,
cậu làm cho các nữ diễn viên, người mẫu ngây ngất.

Họ lần lượt từng người đến trước mặt cậu lã lơi chào, cố gắng sự thu hút ánh nhìn của cậu.

- Xin chào – Một nữ diễn viên rất xinh đẹp và quyến rũ vùa mới nổi đến
trước mặt cậu nở nụ cười chết người chào cậu nhưng Vĩnh Thành chỉ đáp
lại bằng một cái bắt tay thờ ơ rồi mau chóng bỏ đi nơi khác, khiến cô
diễn viên kia cảm thấy mất mặt vô cùng. Nụ cười trên môi lập tức bị dập
tắt.

Trong cả bưa tiệc dường như Vĩnh Thành là người nổi bật nhất vì có rất nhiều người chạy đến chào cậu. Ngay cả ngài bộ trưởng cũng thân mật vỗ vai cậu.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, cậu mệt mỏi cầm ly rượu đứng lui
về một góc khuất cho yên tĩnh. Ly rượi vừa đưa lên môi thì ánh mắt vô
tình lướt qua một gương mặt .

Vĩnh Thành bắt gặp một cô gái đứng ở một góc khuất . Cô gái đó
không ăn bận cầu kì, không trang điểm lòe loẹt, chỉ mặc một chiếc váy
trắng đơn giản, mái tóc đen dài buông thả trên vai nhưng cô không hề
thua kém bất cứ một nữ diễn viên hay người mẫu nào ở đây. Cô không
giống những cô gái ở đây bao quanh lấy cậu.

Cô đứng bên bức tường nguy nga màu trắng như hòa vào nó, điểm khác
biệt làm người ta nhận ra cô chính là mái tóc đen và đôi mắt đen lánh.
Đột nhiên ánh mắt cậu bị cô gái thu hút hướng nhìn. Dường như cậu không
hề rời mắt khỏi cô gái, mỗi cử chỉ, mỗi động tác của cô gái đều không bị cậu bỏ sót. Ngay cả ly rượu vừa đưa lên môi cũng bị hã xuống.

Nhưng không phải chỉ mình cậu đang nhìn cô, cũng có vài người đã
chú ý đến sự có mặt của cô. Và ánh nhìn của họ cũng chỉa về phía cô.
Nhưng cô gần như đứng yên không cử động làm cho người ta cứ nghĩ cô