Polly po-cket
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215142

Bình chọn: 7.00/10/1514 lượt.

lá mềm mại. Bên trong chiếc hộp là một con búp bê nga. Con búp bê này ….

Hiểu Đồng chợt run cả người khi nhìn thấy con búp bê quen thuộc
đó. Đó chính là con búp bê mà cô đã để lại trong vali của Vĩnh Phong.
Bên trong búp bê đó cô đã để lại một tờ giấy nhắn nhủ với Vĩnh Phong.

“ Chờ em. Bởi vì, em yêu anh”

Nhưng Hiểu Đồng không biết, Vĩnh Phong đã đọc chưa. Chắc là cậu
sẽ không đọc, chắc là cậu đã quăng nó đi mất rồi. Bởi vì cậu hận cô.

Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Thành Vinh, môi run run hỏi:

- Con búp bê này….

- Là tự tay anh làm – Thành Vinh vội trả lời – Anh thấy em rất quý con
búp bê kia của em. Mà theo anh biết loại búp bê nhỏ này thường đi đôi
một bé trai và một bé gái. Cho nên anh lên mạng tìm, nhưng nó đã hết
hàng rồi nên anh đã tự tay làm.

- Tự tay anh làm thật sao ? – Hiểu Đồng nhìn Thành Vinh kinh ngạc .

- Ừhm, hồi trước có học qua một chút. Vốn là định tặng em từ trước
nhưng mãi vẫn chưa tặng được. Nhân tiện bây giờ đem tặng càng có ý nghĩa hơn – Thành Vinh gật đầu xác nhận, rồi nhắc cô – Mở bên trong ra đi.

Hiểu Đồng hồi hộp mở ra bên trong. Có cái gì đó hơi lấp lánh phát
sáng. Hiểu Đồng trút nó ra khỏi con búp bê. Một sợi lắc màu trắng rơi
ra, đó là một sợi lắc hình những ngôi sao nối liền nhau rất đẹp, sáng
óng ánh. Đến độ Hiểu Đồng bật ra câu khen ngợi:

- Đẹp quá.

Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Thành Vinh, gương mặt cậu đang tỏ ra
thích thú vui vẻ khi thấy cô thích món quà của cậu. Cô xúc động nói:

- Cám ơn anh. Nó đẹp lắm.

Thành Vinh không nói gì chỉ nắm lấy sợi lắc rồi kéo tay cô lại đeo vào cho cô. Sợi lắc đeo vào bàn tay thon nhỏ và trắng hồng của cô càng
trông đẹp hơn.

Sau đó, hai người đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực tiêu diệt cái
báng kem không lớn lắm kia đến no căng cả bụng. Cả hai quyết định đi dạo trong khu vườn nhỏ của căn biệt thự.

Trong khu vườn này có một hồ sen rất đẹp, nước trong hồ trong
suốt. Buổi chiều tà, có nhiều cơn gió miên man thổi tới làm tâm hồn con
người thấy thanh thản hơn.

Vĩnh Thành nhặt lấy vài hòn sỏi nhỏ, cậu ném một cái, những viên
sỡi nhảy tăng tăng trên mặt nước mấy vòng rồi mới chìm xuống. thành Vinh đưa một viên đá cho Hiểu Đồng hỏi với vẻ thách thức:

- Có muốn thử không?

Hiểu Đồng chưa từng thử thẩy đá cho nó nhảy lăn tăn như vậy bao
giờ. Cô cầm lấy viên đá mím môi quăng thử hy vọng nó cũng nhảy lăn tăng
được vài vòng nhưng….nó vừa đụng vào mặt nước chỉ để phá tan sự yên tĩnh vốn có trên mặt nước rồi nhanh chóng chìm xuống.

Hiểu Đồng cảm thấy thất vọng vô cùng, cô nhặt một viên nữa rồi thảy tiếp nhưng chẳng có một chút hy vọng nào. Viên thứ ba, thứ tư….

Thành Vinh nhìn vẻ mặt không cam lòng của Hiểu Đồng thì cười lớn nói:

- Để anh chỉ cho em thẩy.

Cậu đặt viên đá vào táy cô, rồi vòng ra sau áp sát vào ngườ cô, một
tay nắm tay cô, một tay ôm lấy vòng eo của cô. Hơi thở của cậu phả trên
tóc cô, khiến cô run lên. Sau đó, cậu dìu cả người cô chuyển động theo
thân hình cậu nghiêng người một chút rồi quăng viên đá lên hồ.

Một vòng, hai vòng, ba vòng ….năm vòng rồi lặn xuống.

Hiểu Đồng cảm thấy tim đập mạnh khi cậu áp sát người mình, cô vội nhích người ra khỏi người cậu. Ấp úng nói:

- Em biết rồi, để em tự làm xem sao.

Viên đầu tiên chỉ được ba vòng, viên thứ hai thì năm vòng….mười vòng.

- Hay quá. Em thành công rồi.

Tuy cô không thẩy được đến hai mươi vòng như Thành Vinh nhưng mười
vòng so người mới học như cô thì đây đúng là một điều thích thú. Cô nhặt thêm một viên đá nữa, lần này quyết ném thật mạnh để nó được nhiều
vòng.

Nhưng khi viên sỏi bay khỏi tay cô thì có một thứ cũng bay theo nó
rơi tỏm xuống mặt hồ. Hiểu Đồng tái mặt đưa tay rờ vào cái cổ trống
không của mình thì giật mình la lên:

- Sợi dây truyền của ba em để lại, nó vừa rơi xuống hồ, em phải xuống tìm nó.

Hiểu Đồng toan nhảy xuống hồ thì Thành Vinh đã cản lại.

- Để anh xuống dưới cho. Ở đây em không có đồ thay dễ bị cảm lắm, trời chiều xuống nước sẽ lạnh.

Hiểu Đồng ngẫng đầu lên bắt gặp ánh hoàng hôn buồn bã nhưng rất
đẹp. Trong lúc cô quay lại thì Thành Vinh đã nhảy xuống nước mò tìm sợi
dây.

- Hình như nó rớt ở phía này – Hiểu Đồng chỉ tay vào chỗ lúc nãy cô thấy nó rơi xuống.

Hiểu Đồng lo lắng nhìn Thành Vinh mò sợi dây truyền. Sợi dây
truyền kỉ niệm của ba cô để lại, sợi dây truyền có lồng chiếc nhẫn của
Vĩnh Phong …chiếc nhẫn của Vĩnh Phong…Nghĩ tới đây, Hiểu Đồng đột nhiên
thấy tim đau nhói.

Cô cắn chặt môi nhủ thầm:” Hiểu Đồng đã không thể nào quay lại
được nữa rồi, sao mày lại không quên đi, sao mày cứ nhớ hoài. Chiếc nhẫn đó mày nên ném đi từ lâu rồi mới phải, vì sao cứ giữ lại. Mày phải quên anh ấy đi, phải quên anh ấy đi”

Hiểu Đồng nhìn Thành Vinh đang mò tay dưới hồ. Hồ nước không sâu
nhưng vì phải khom người nên quần áo cậu bị lắm bùn rất nhiều, cả gương
mặt và chiếc kính của của Thành Vinh cũng bị lắm lem bùn. Hiểu Đồng nhìn Thành Vinh đau xót nói:

- Thành Vinh bỏ đi. Em không cần nó nữa. Anh mau trở lên đây đi.

- Anh sắp tìm ra rồi, em đợi một chút nữa đi – Thành Vinh vội nói rồi
cậu khấn trương mò. Cậu tháo mắt kính ra để tìm cho dễ, rồi cứ cúi đ