
bà nói không sai, chính là vì Hiểu Đồng – Ông Vĩnh Nguyên khẳng káp đáp lời bà không một chút e sợ, thể hiện quyền lực của một người đàn ông, một người chủ gia dình và là một ông chủ lớn của thương trường.
Bà Mai Hoa cảm thấy chới với, bà loạng choạng lùi vài bước ra phía sau, chẳng may gót giày cao gót của bà trẹo qua một bên khiến bà ngã xuống. Vĩnh Phong và Vĩnh Thành nhanh chóng đứng bật dậy đỡ lấy bà. Nhưng bà Mai Hoa không kiềm được cơn giận đang trào lên trong lòng bà, bà hét lên:
- Ông thật là quá đáng, sao ông có thể làm chuyện đó chứ. Sao ông lại vì một người đàn bà lăng loàn như bà ta mà đối xử với gia đình này như vậy.
Ông Vĩnh Nguyên nỗi giận đùng dùng sau câu nói của bà Mai Hoa, ông biết mình có lỗi với bà nhưng ông không ch phép bà sỉ nhục người đàn bà mà ông yêu thương nhất. Huống hồ chính bà đã làm cho bà Cẩm Du uất ức mà tái phát bệnh đến chết, bây giờ lại cò dám sỉ nhục, ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy quát lên:
- Bà im miệng lại cho tôi. Tôi cấm bà xúc phạm đến bà ấy.
- Ông…ông có tư cách gì mà cấm tôi chứ. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, bà ta là một người phụ nữ lăng loàn cướp chồng người khác, biết rõ ông có vợ con rồi mà vẫn bám lấy ông. Tôi đã nhẫn nhịn ông biết bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà bây giờ ông lại muốn hai tay dâng cơ nghiệp mà cha tôi vất vả xây dựng lên dâng cho nó ư. Ông bảo làm sao tôi có thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa chứ. Hiểu Đồng cũng như mẹ nó, hai mẹ con nhà đó toàn là những dâm phụ lăng loàn không biết nhục – Bà Mai Hoa đã đánh mất sự tôn nghiêm của bà trước mặt chồng con
- Bốp …
- Mẹ …- Vĩnh Phong và Vĩnh Thành cùng hét lên khi nghe mẹ mình sỉ nhục Hiểu Đồng nhưng rồi họ sững sốt nhìn về bàn tay đầy giận dữ vừa giáng lên mặt bà Mai Hoa.
Bà Mai Hoa cũng king ngạc cực độ, mắt đầy vẻ sửng sốt nhìn trừng trừng về ông Vĩnh Nguyên. Môi run rẩy lên lên như không thể tin được
- Ông
- Phải tôi nợ bà, năm xưa là do tôi hiểu lầm mẹ Hiểu Đồng bỏ rơi tôi đi lấy người giàu sang nên tôi chấp nhận lấy bà dù không có tình cảm. Nhưng bà có biết là năm xưa vì sao mà mẹ Hiểu Đồng phải đi lấy người chồng mà bà ấy không yêu hay không? Chính là do ba bà đã cố tình giăng ra cái bẫy *** hại nhà bà ấy, khiến ba bà ấy phải lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát.
- Ông nói dối, tại sao ba tôi phải *** hạ nhà bà ấy chứ – Bà Mai Hoa lần nữa thấy kinh ngạc khi nghe ông Vĩnh Nguyên nói và bà muốn phủ nhận lời ông nói ra.
- Tất cả là vì bà
- Vì tôi ư? – Bà Mai Hoa thốt lên ánh mắt sa xầm xuống.
- Phải ! Cũng là vì tôi nữa. Năm xưa bà vừa gặp đã yêu tôi nhất quyết chỉ muốn lấy tôi, ba bà lại mến mộ tài năng của tôi, ông muốn giữ tôi bên cạnh ông làm công cụ đắc lực cho ông. Cố tình hại nhà bà ấy rồi cắt đứt liên lạc giữa tôi với bà ấy, khiến tôi hiểu lầm bà ấy thay lòng đổi dạ nên tôi mới đồng ý lấy bà. Cho nên không phải bà ấy nợ bà, mà là chính chúng ta nợ bà ấy.
Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cũng sửng sốt không kém bà Mai Hoa, không ngờ gia đình mình và gia đình Hiểu Đồng lại có nhiều ân oán và mâu thuẫn như vậy.
Bà Mai Hoa lắc đầu tỏ vẻ không tin, bà vừa lùi lại vừa nói:
- Tôi không tin, tôi không tin. Ông gạt tôi, ông gạt tôi – Nói rồi bà Mai Hoa quay người bỏ chạy.
Có những bí mật muốn dìm sâu vào trong bóng tối nhưng trong bóng tối cũng có ánh sáng của sự thật.
Lần này mình soi kỹ từng cái tên mới được
Tôi không là ai cả, tôi chỉ là một khoảng lặng.
Sẽ có lúc bạn rơi vào khoảng lặng đó
Em là người con gái tàn nhẫn đến cùng cực, lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Em cho anh hạnh phúc như trên thiên đàng rồi lại nhẫn tâm xô anh xuống đia ngục.
Lại lần nữa chiếc xe quen thuộc đỗ xập bên cạnh Hiểu Đồng khi cô vừa từ công ty bước ra. Cô không cần hỏi cũng biết vì sao, lặng lẽ bước vào bên trong khi cánh cửa được người tài xế mở ra. Hiểu Đồng im lặng suốt quảng đường đi, Vĩnh Phong gọi điện nhưng cô không bóc máy. Cô biết trước sau gì cũng phải thêm một lần đối mặt. Khẽ nhắm mắt lại, cô muốn bản thân thật bình tĩnh trước khi giáp mặt người đó.
Khi cánh cửa phòng ăn đặc biệt mở ra, trước mắt Hiểu Đồng vẫn là dáng vẻ sang trọng nhưng lạnh lùng đó, cũng vẫn gương mặt cao ngạo với đôi mắt sắc lạnh. Cô hít một hơi rồi ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, mặt đối mặt với bà Mai Hoa. Vẫn là ánh mắt kiên định nhìn bà, nhưng lần này có phần nhún nhường, Hiểu Đồng im lặng chờ đợi bà Mai Hoa lên tiếng. Quả nhiên, bà Mai Hoa đã lên tiếng:
- Tôi hẹn cô đến đây để đưa cho cô cái này.
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn bà Mai Hoa rồi nhìn theo hướng ta bà chỉ, một phong bì trên mặt bàn. Bà ta lại chơi trò này, dường như bà ta luôn nắm lấy điểm yếu của đối phương rồi mới tìm họ uy hiếp. Hiểu Đồng muốn biết lần này bà ta lại mốn lấy gì ra để uy hiếp cô. Nhanh nhẹn cuối xuống cầm lấy phòng bì đựng tài liệu trước mặt, cô xé rẹt ngay trước mặt bà mà không e dè một chút nào. Nhưng trong đó chỉ là một tờ giấy xét nghiệm AND mỏng manh và vài tấm hình của bé Đường. Hiểu Đồng biết bà ta đang muốn gì, cô nhướn mày nhìn bà ta cười khinh miệt hỏi:
- Vậy thì sao!
- Cô thật sự không hiểu ư? – Bà ta khẽ