
yêu. Nếu chọn Vĩnh Phong thì phải đứng nhìn Hiểu
Đồng chết, nếu chọn hiểu Đồng thì phải nhìn Vĩnh Phong chết.
Vĩnh Phong nhân lúc Thế Nam còn đang lựa chọn cậu đã lấy chìa khóa tra vào ổ rồi rồ ga bỏ chạy.
Mọi người ngh tiếng hét của Vĩnh Phong thì chạy ra, nhưng chỉ còn
kịp thấy khói xe của cậu ấy còn vương lại. Người và xe đã mất hút. Chỉ
còn Thế Nam đứng đó.
Hiểu Đồng trong cơn hôn mê, nghe có tiếng nói ồn ào, tiếng cười
quái dị, cô từ từ thức giấc. Đầu vẫn bị choáng vì thuốc mê, cô ôm đầu
rồi từ từ mở mắt ra.
Lúc đầu hơi mờ ảo, sau đó rõ dần, một khuôn mặt khá quen dần xuất hiện trước mặt cô.
Gã đàn ông tuy không cao lớn nhưng
khá đô con. Gã mặc một chiếc áo thun màu xám đã bạc không có tay, để lộ
ra những hình xăm kỳ dị, mái tóc xù xì trông dị họm, hàm râu quai nón
trông cực kì bặm trợn.
Gã nhìn chiếc điện thoại đắc ý cười, nụ cười ớn lạnh khiến người
ta vừa nghe thấy đã phát run. Một tay cầm điện thoại, một tay gác lên
mặt bàn, ngón tay gõ cốc cốc…trên mặt bàn, đôi mắt thâm hiểm đang chau
lại với nhau ra chiều đang suy tính hại người. Miệng vẫn không quên nở
nụ cười tự mãn.
Nhìn gã lúc này thật đáng sợ, bọn đàn em của gã dù đã quá quen với
hình ảnh này của đại ca chúng cũng không tránh khỏi cái run rẩy. Chúng
khép nép vào một góc im lặng, sợ hãi nhìn đại ca mình, chúng sợ sẽ làm
ảnh hưởng nhã hứng lúc này của đại ca chúng.
Cô gái nằm dưới đất khẽ lay người một cái, cả bọn lập tức quay về hướng cô.
Gã đại ca không như bọn đàn em, gã thư thái từ từ quay người lại
nhìn cô gái. Thấy cô gái đưa tay len ôm đầu, gã hừ mũi một cái nghĩ:”
Chắc là bọn đàn em đánh thuốc mê nhiều quá”
Gã ngồi im lặng nhìn cô gái khẽ lung lay đôi mắt long lanh xinh đẹp từ từ mở ra.
Hiểu Đồng cảm thấy cả người hơi rã rời, đầu căng lên nhức nhói.
Hàng lông mi dài cong vút khẽ động đậy rồi chớp chớp mấy cái trước khi
mở mắt ra.
Bàn tay chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, trần nhà đầy nhến nhện. Một
nơi rất xa lạ, suy nghĩ trong đầu lập tức đặt ra cho bản thân một câu
hỏi không có lời giải đáp:” Đây là đâu?”
- Tỉnh rồi sao cưng.
Một giọng nói lạnh buốt ghê rợ vang lên khiến Hiểu Đồng giật bắn cả người, cô hốt hoảng quay người về nơi phát ra tiếng nói.
Cái mũi tẹt lét, cái cằm trẻ, đôi mắt thâm hiểm, nụ cười xếch lên
đầy đểu cáng… dáng vẻ gác chân lên đùi cực kì ung dung của gã đại ca làm Hiểu Đồng bật người ngồi thẳng dậy. Hai mắt trợn tròn mở to, bàn tay
nắm chặt lại, cả người run lên cầm cập. Hiểu Đồng lập tức nhớ lại sự
việc đêm hôm qua, cô đã bị bắc cóc, cô hiện giờ đã lọt vào tay của tên
đại ca cho vay nặng lãi.
- Cưng đừng sợ, anh đâu có làm gì cưng đâu. Yên tâm đi.
Cố trấn áp nỗi sợ hãi, Hiểu Đồng lấy giọng bình tĩnh hỏi:
- Ông muốn gì? Tại sao lại bắt cóc tôi.
Dù Hiểu Đồng vốn là người rất bình tĩnh, cô cũng từng trải qua rất
nhiều việc khủng khiếp nhưng dù thế nào thì cô vẫn là mọt cô gái còn khá trẻ, có cố gắng đến mấy thì trong giọng nói vẫn có phần đứt quảng.
Gã đại ca lại xếch miệng cười nhìn thân người run run của Hiểu Đồng.
- Đã lâu rồi không gặp nhau, anh chỉ muốn mời cưng đến uống ly rượu thôi ma, sao cưng lại nói là bắt cóc.
Hiểu Đồng lườm mắt nhìn đôi mắt giang xảo của gã, cô lạnh lùng nói:
- Cám ơn. Từ xưa giờ tôi không uống rượu, tôi có việc gấp xin phép đi trước.
Hiểu Đồng vội đứng dậy định bỏ chạy nhưng hai tên đàn em dã nhanh
nhẹn nắm chặt hai bên vai của hiểu cô rồi đẩy cả người cô ngồi phịch
xuống đất khiến cô ngã người về sau phải đưa tay ra sau đỡ cả thân người không ngã xuống đất. Hai khuỷu tay chạm đất đau điếng.
Hiểu Đồng nhăn nhó nhìn gã đại ca hỏi:
- Các người muốn gì?
Nhưng gã đại ca phớt lờ câu hỏi của Hiểu Đồng, gã quay sang trách mắng hai tên đàn em.
- Tụi bây phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ sao lại mạnh tay như vậy, khiến cô ấy bị đau rồi kìa.
Hai gã đàn em vội cúi đầu xuống nói:
- Xin lỗi đại ca.
Gã đại ca liền khoát tay một cái, hai gã đàn em liền lui lại một
bước, đưa hai tay ra sau lưng đứng yên bất động. Trông chúng như đang ở
trong một quân ngũ nào đó mà gã đại ca là đại tướng.
- Nếu ông muốn lấy lại số tiền lúc trước thì tôi sẽ trả cho các người.
Hãy thả tôi ra – Hiểu Đồng sợ hãi nói, đôi môi run rẩy, cô đã không thể
khống chế trái tim đang run lên của mình được nữa rồi.
Gã đại ca giả vờ vỗ trán cười nói:
- Ây da! Cô em không nhắc anh cũng quên mất rồi. Nói thật lúc đó anh
rất bội phục cô em có thể chạy thoát khỏi tụi này. Từ trước tới nay anh
cứ tưởng những người đẹp như cô em thường không có đầu óc. Khi cô em
chạy đến gặp bọn anh như bọn con gái kia khiến anh chán nản lắm. Nói
thật lúc đó anh chẳng thèm nhìn cô em lấy một lần nữa là …Nhưng đó là
sai lầm lớn nhất của anh - Giọng gã cực kì điểu cán, gã nhìn Hiểu Đồng
bằng đôi mắt thèm khát, khiến Hiểu Đồng sợ hãi vội thu người lại – Từ
trước tới nay, anh chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như em, em càng
làm anh khâm phục và thích thú hơn khi em lừa bọn anh và trốn thoát. Con mồi ngon như em lẽ nào anh chịu bỏ qua. Do vậy anh nhất quyết phải bắt
cho được em, và nếu không tại thằng chó chết đó thì em đã ở trong