Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210770

Bình chọn: 9.5.00/10/1077 lượt.

êm ít đồ nữa. Lỡ như đến đó không có thì sao, em mới mua cái bàn đó hơn một năm thôi.

Vĩnh Phong choàng tay qua eo cô giả vờ an ủi nhưng thực chất có ý đồ đen tối. Nhưng ý đồ đó đã bị Hiểu Đồng ngăn lại, cô đẩy cậu ra, còn
ngồi xích ra xa, rồi đưa mắt nhìn về phía tài xế cảnh cáo. Vĩnh Phong
đành thở dài cam chịu.

Bác tài xế là tuổi đã trung niên, nhìn thấy biểu hiện của hai người thì khẽ cười thần nghĩ tuổi trẻ thật lãng mạn.

Xe chở hai người bọn họ đi vào con phố gần nhà Vĩnh Phong rồi ngừng
lại trước căn nhà quen thuộc . Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, cô
thấy cậu đang mĩm cười một cách gian xảo, hóa ra phòng trọ mà anh nói
chính là ….

Hiểu Đồng không ngờ mình lại ngu
ngốc để bị cậu xí gạt như thế. Cô lườm cậu một cái rồi vùng vằng bước
xuống xe. Vĩnh Phong phụ giúp người tài xế xách đồ của Hiểu Đồng vào.
Thấy Hiểu Đồng chần chừ chưa bước vào trong, cậu dùng tay huýt nhẹ vào
người cô, hất đầu về phía nhà của mình cười khà khà nói:

- Sao em không vào đi.

Hiểu Đồng đã lỡ trả phòng cho chủ rồi bây giờ có hối cũng không
kịp. Cô tức giận đấm cho Vĩnh Phong một cái ngay vai, nào ngờ động đến
vết thương khiến Vĩnh Phong rên lên một tiếng. Hiểu Đồng hoảng hốt vội
vàng xem xét vết thương.

Thấy vẻ mặt lo lắng trông buồn cười của cô, Vĩnh Phong phá ra cười to:

Hiểu Đồng biết mình đã bị lừa liền hậm hực giật lấy túi xách trên
tay Vĩnh Phong phụng phịu theo chân bác tài xế đi vào trong.

Hiểu Đồng dọn vào trong căn phòng cũ của chính mình, được trở về
đây sống lần nữa khiến Hiểu Đồng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Mặc dù cô vẫn còn khá e dè trong việc phải sống chung với Vĩnh Phong.

Sau khi sắp xếp xong Hiểu Đồng gọi điện thoại nhờ Đình Ân chăm sóc
cho bé Đường giùm cô rồi đi nấu cơm cho cô và Vĩnh Phong cùng ăn, nhưng
Vĩnh Phong lại không ăn mà đẩy chén cơm đến bên cô rồi kéo ghế ngồi sát
bên.

Hiểu Đồng nghi hoặc nhìn Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong nét mặt tỉnh bơ nói:

- Em bón anh.

Hiểu Đồng lườm lườm hỏi Vĩnh Phong:

- Sao em phải bón cho anh ăn.

Vĩnh Phong chỉ vào cái tay đau của mình, giả vờ khổ sở.

- Tay phải của anh bị đau mà.

Hiểu Đồng nhíu mày nói:

- Tay trái của anh đâu.

Vĩnh Phong thở dài nói:

- Anh xưa nay không quen dùng tay trái .

Rồi cậu kề mặt sát vào tai cô xảo hoạt nói:

- Tay anh vì em mà bị thương, nên em phải bón cơm cho anh. Đây là món nợ mà anh đòi em trả.

Nói rồi, cậu ngồi thẳng dậy nũng nịu nói:

- Em mau bón cơm cho anh, anh đói bụng rồi.

Hiểu Đồng chịu thua kẻ khéo giở trò này. Cô đành bón cơm cho cậu
ăn. Nhìn vẻ mặt hả hê của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng tức không chịu nổi.

Ăn cơm xong, Vĩnh Phong ôm lấy Hiểu Đồng, để cô dựa vào mình ngồi trên giường tâm sự.

Nói chuyện một lát, Vĩnh Phong hỏi Hiểu Đồng:

- Chừng nào em mới cho anh ra mắt mẹ của em.

- Anh không sợ mẹ em sẽ ghét anh sao.

- Sao mẹ em lại ghét anh.

Hiểu Đồng cười tinh quái trả lời:

- Vì anh dám dụ dỗ con gái của bà.

Vĩnh Phong bật cười, rồi cũng ranh ma trả lời:

- Anh chỉ sợ mẹ em nhìn thấy anh mừng còn không kịp nữa là… Làm gì tìm
được chàng trai nào hoàn hảo hơn anh chứ. Chỉ sợ mẹ em lại hối anh cưới
em gấp thì sao.

Hiểu Đồng nghe thấy liền cắn cho Vĩnh Phong một cái ngay tay, khiến Vĩnh Phong nhăn mặt kêu la.

Hiểu Đồng sảng khoái cười vang trước gương mặt nhăn nhó của Vĩnh
Phong. Vô tình quay sang bên bàn thấy tấm hình lúc nhỏ của mình được
Vĩnh Phong đem sang đây.

- Sao anh lại lấy tấm hình đó mang sang đây – Hiểu Đồng chỉ tay vào tấm hình trên bàn hỏi.

Vĩnh Phong thở dài hỏi:

- Biết làm sao được, người ta vì nhớ ai kia, nhưng chẳng biết làm sao
nên đành ngắm hình cho đỡ nhớ. Nhưng mà hình lúc nhỏ không bằng người
bây giờ. Haiz …

Hiểu Đồng nghe vậy liền cười khúc khích, cô với tay lấy chiếc điện thoại của Vĩnh Phong quăng trên nệm, đưa lên cao rồi chụp một tấm, chụp xong xem lại khẽ gật đầu đưa cho Vĩnh Phong, cô hỏi:

- Vậy được chưa.

Vĩnh Phong mĩm cười gật đầu, cầm lấy điện thoại chuyển tấm hình làm màn hình chính. Xong liền quăng điện thoại sang một bên rồi đè Hiểu
Đồng ngã xuống giường dùng răng trả răng, dùng môi trả môi cho cái cắn
lúc nãy.

Cả người Hiểu Đồng nóng bừng lên theo từng nụ hôn của Vĩnh Phong. Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa nhưng sao Hiểu Đồng cảm thấy trong
người ngày càng nóng. Cô vòng tay qua cổ Vĩnh Phong, cố gắng hòa cùng
hịp thở.

Không khí càng lúc càng yếu dần, cộng với thân hình ai kia đang đè
lên người mình khiến Hiểu Đồng không thở được. Hiểu Đồng cảm thấy choáng voáng, tưởng chừng như sắp ngất thì nụ hôn cuồng nhiệt kia rời khỏi bờ
môi cô. Vĩnh Phong thoát ra khỏi người Hiểu Đồng liền đến bên bình nước
uống cạn một hơi.

- Haiz! Chẳng khác nào bị đeo gông.

Vĩnh Phong buông một câu thở dài, Hiểu Đồng hiểu ý đỏ cả mặt, cô vội lãng sang chuyện khác:

- Trước giờ em cứ thắc mắc, tại sao nhà anh mua lại mà vẫn giữ lại tất cả đồ đạc của nhà em vậy.

Hiểu Đồng tuy ngoài miệng hỏi như thế nhưng trong lòng phập phồng không yên. Cô đang lo sợ câu trả lời của Vĩnh Phong.

Uống hết nước, Vĩnh Phong mới cảm thấy cái nóng dịu bớt cậu ngã phịch lên giường, ngã đầu


Polly po-cket